Vô chính diệu

Xem phim giải trí, về một người anh hùng cứu cả thành phố. Motive phim thì vẫn vậy, nhưng vừa xem mình cứ vừa nghĩ, mình thuộc loại rất không anh hùng.

Dùng chữ hèn thì nó hơi nặng nề, nhưng mình tránh xung đột với những kẻ mạnh. Vì biết có xung đột chỉ có thiệt mình. Mà kẻ xấu thường là kẻ mạnh, vì họ sẽ không nương tay.

Lắm lúc cứ nghĩ, nếu có ai bị kẻ xấu bắt nạt, liệu mình có dám đứng ra bênh vực không? Chắc là không. Sợ bị đánh.

Hôm nay làm một quẻ bói. Mình hay bói bài kiểu này, nhặt một quân bài nào đó (trên mạng), và xem nó nói gì. Thường đó là những câu vô thưởng vô phạt, nó không nói gì về tương lai, mà nó chỉ đưa mình trở về với nội tâm của mình.

Quân bài nói mình hãy thử sống lại quá khứ, điều đó có lẽ tốt cho mình, ở đó có bài học cho mình học.

Nếu được sống lại quá khứ, mình sẽ sống lại thời điểm nào nhỉ ?

Có lẽ vài thời điểm nơi mình đã làm bọn trẻ con sợ hãi bởi cơn giận dữ dội của mình. Mình không phản đối sự giận dữ, thậm chí mình tin nhiều thời điểm nên bộc lộ sự giận dữ một cách rõ ràng. Nhưng giận dữ mà để cho những đứa trẻ sợ đến tê người, thì quả là quá đáng. Nếu được sống lại, mình sẽ bớt chút.

Mình đã phạm nhiều lỗi với bố mẹ, nhất là nói hỗn, bất cẩn. Nhưng ân hận thì không. Vì sao vậy nhỉ ? Sự hỗn hào của mình thường không cay độc. Và có lẽ vì mình đã được tha thứ.

Không chỉ với bố mẹ, với một số người khác mình cũng từng hỗn hào như vậy. Đôi lúc mình cứ muốn xé toang một cái gì đó, để một là vẫn là bạn nhưng chung tần số, hai là đi hai ngả không liên quan đến nhau. Còn cứ xam xám, bạn không ra bạn, thấy thời gian năng lượng bị mất vô tích sự.

Heheh, giờ đi đọc tiếp về vũ trụ. Thời gian có thể đi chiều này, lại có thể đi chiều kia, vui nhỉ. Mình mệnh vô chính diệu, không trụ vững vào đâu, đầu liêng biêng cái gì cũng tin được.

Sách

Hôm qua bắt đầu vài trang đầu của quyển sách của nhà vật lý Stephan Hawking. Vật lý hay vũ trụ không quyến rũ tôi lắm, nhưng mà hơi tò mò về con người này.

Trong lời nói đầu ông ấy viết „chúng tôi không thể ngờ quyển sách của tôi còn bán chạy hơn cả sách về Sex của Madonna“, heheh, tốt rồi, vậy là quyển sách hứa hẹn sẽ có hơi thở cuộc sống, chứ không toàn kiến thức khô khốc nuốt không nổi.

Có thời gian người ta cho rằng không gian và vũ trụ là như vậy bất biến từ bao đời. Sau đó nhờ các thiết bị tối tân người ta phát hiện ra các thiên hà đang tách nhau ra với vận tốc chóng mặt, có nghĩa là vũ trụ đang nở rộng.

Đọc đến đây chồng bảo đi ngủ. Bố thật là … sao lại ngủ với nghê, thiên hà thì đang nở không ai giữ lại được … ?

Nằm ngẫm nghĩ về cái sự nở rộng. Vũ trụ khéo cũng giống con người, bắt đầu từ cái tế bào bé tí, rồi nhân lên, nở rộng ra, thành người to tướng. Rồi cuối cùng lại tan rã trở về số không. Chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Những người có thiên mục, họ nhìn thấy con người không đặc như mắt thịt của ta. Họ thấy đó là tập hợp của các điện tử bé tí, mà giữa chúng là những khoảng trống bao la. Cái gì hiện diện làm chúng tập hợp lại với nhau? Cái gì rời đi lại làm chúng rã đám? Hơi lạc đề…

Nói về thời gian, các nhà khoa học cho rằng thời gian là một tính chất thuộc về vũ trụ, ngoài vũ trụ nó không tồn tại.

Lại nhớ về quyển sách của Eckhart Tolle, cho rằng thời gian là sản phẩm của trí óc (mind) của con người. Quá khứ và tương lai chỉ tồn tại trong trí óc, còn chỉ có hiện tại là tồn tại thật sự. Mọi sự diễn ra trong hiện tại, thế giới xoay vần trong hiện tại.

Tạm thế đã, sau bàn tiếp. Giờ còn phải cơm nước. Dạo này răng hơi ẽo ợt, nấu kiểu mới để mềm hơn, lại thấy ngon ngon.

Hà Nội 2

Hoặc là lần về phép lần trước (cách 8 tháng), tôi treo mắt ra đằng sau cổ, hoặc mọi thứ thay đổi nhanh chóng, lần này thấy nhà cửa chùa chiền bỗng nhiều màu sắc, cờ quạt. Hay tại tết nhỉ ?

Thành cổ Thăng Long, gần cột cờ Hà Nội. Cờ quạt tưng bừng  như thế này lần đầu tiên được mục kích. Cả khu cột cờ cũng được trang hoàng giống giống thế.

Thả bộ quanh khu Hoành Thành Thăng Long một vòng, nhờ một tấm biển to tướng màu xanh da trời, nhìn xa cả km vẫn thấy, mới biết khu này đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cổng vào Điện Kính Thiên có vẻ vẫn còn giữ được vẻ mộc mạc trước đây.

Sáng mồng hai tết, ra ngay cổng Bách khoa đón xe buýt. Có một cậu trẻ trẻ đã đứng đó chờ. Nhìn thấy tôi ngó nghiêng nhấp nhổm, cậu ấy đề nghị „Em cũng lên trung tâm. Em sẽ trả tiền đoạn đường em đi, đoạn còn lại chị trả nhé“. Tôi bảo „ồ cám ơn, chị thích đi xe buýt“. Vừa lúc đó xe buýt đến, chúng tôi bước lên. Hỏi han vài câu, tôi thì bảo tôi không phải dân Hà Nội, cậu ấy thì bảo cậu ấy sống tại Hà Nội. Heheh, vậy mà tôi cứ tưởng cậu ấy không phải dân ở đây.

Đi dạo một vòng quanh hồ gươm, chụp tấm ảnh này lúc đang chờ bắt xe buýt về nhà. Cũng vẫn cứ lấn bấn với cái đám cờ quạt trông lạ lùng. Bỗng có một chị đến cùng chờ. Chị ấy ca cẩm trời hơi nóng, đi bộ tí đã thấy ra mồ hôi. Chứ ở bên Nga ấy, chị đi cả ngày chả sao. Mà ở bên đấy toàn phải đi bộ“.

Chị kể chị sống bên kia quen rồi, chưa muốn về, nhưng mẹ chị già quá rồi, 92 rồi, nên chị muốn ở nhà chăm bà. Chị đưa cuốn album đang cầm ở tay cho tôi xem. Nhiều ảnh của mẹ chị, từ khi bà còn 80. Cuối tấm album là ảnh mẹ chị thời gian cuối.

Ảnh bà ăn cơm, ảnh bà tắm, ảnh bà đi toalet, ảnh bà nằm còng queo trần truồng trên giường, cười móm mém nhìn vào ống kính. Mái tóc trắng cạo sạch, xương sọ nổi rõ, nhưng đôi mắt có vẻ vẫn còn nhìn tốt.

Ảnh nào bà cũng tủm tỉm, có vẻ như hai mẹ con đã rất vui vẻ khi chụp những bức ảnh đó, ” bà hay cười lắm, mà thích chụp ảnh lắm cơ”, chị bảo thế. Nhìn giọng nói, dáng đi, tôi có cảm giác chị là dân xông xáo, không phải dân đi học.

Hà Nội 1

Hà Nội 3

Hà Nội 1

Bản thân Hà nội có lẽ cũng không biết nó quyến rũ ở cái gì.
Với tôi, nó quyến rũ ở cái tự nhiên, không cầu kỳ chau chuốt.

Những con đường vỉa hè ghập ghềnh, những ô nhà nhô ra thụt vào.
Không quy tắc, chẳng e dè.
Có cái gì đó rất tự nhiên mà không nơi nào có được.

Cũ mới đan xem, cầu kỳ sát cánh cùng lam nham, bình yên và nhuộm nhoạm. Đến Paris thì cũng quyến rũ đến thế này là cùng.

Ngôi nhà này xây cách đây đã hơn 30 năm.
Điều làm tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười là cái loa phường. Sáng sớm bỗng dưng thấy ông ổng nói mà chẳng ai mời.
Một giọng diễn cảm kiểu đều đều, hô hào phường văn minh sạch đẹp.
Tôi cố gắng nghe để hiểu nó nói gì, vì cái giọng diễn cảm đó nó cứ trơn tuột khỏi tai. Nhưng nội dung bài nói cũng khó nắm bắt, đại loại về một loại phạt gì đó.
Tới lúc người ta chán không để ý nữa, thì nó im lúc nào không biết. Khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hoi, trước khi một ngày náo động bắt đầu.
Náo động, chính cái đó cũng lại là nét duyên riêng của Hà Nội. 

Học … chẳng hết !

Cứ đi làm về hỏi anh Tí về chuyện bài vở là nghe được câu “Tí học hết rồi.”. Bố nghe câu này chỉ thấy buồn cười vì anh có bao giờ nói chưa làm bài xong. Chưa làm bài xong thì có mà đồng nghĩa với việc tí nữa lại phải học à ? Về sau nhiều khi bố hỏi chỉ để trêu anh và “thưởng thức” cái cách mà anh trả lời mà thôi.

Hôm rồi đi khám răng được ông bác sĩ rất nhanh mồm nhanh miệng và vui tính. Chắc để cho tôi tránh để ý đến tiếng mũi khoan rợn người ông thao thao bất tuyệt kể chuyện về gia đình mình.
Con ông đứa lớn đã gần 11 tuổi, nghĩa là sắp bước vào tuổi teen – tuổi được coi là rất ương bướng, bất thường và luôn tìm mọi cách để làm ngược lại ý kiến của bố mẹ chỉ để khẳng định bản thân. Hiện tại ông đã kiếm cho mình một loạt sách viết về tuổi dạy thì này với hy vọng có thể “kiềm soát” được những đứa con trong tương lai.
Các bạn Đức vẫn thế, trước khi bắt đầu làm việc gì, các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Sự thành công phụ thuộc chín phần mười vào sự chuẩn bị trước đó.

Rồi ông lại kể có nhiều cái tao còn phải học từ mẹ tao, mặc dù hiện giờ bà đã xấp xỉ 80 tuổi rồi. Bà có một sự kiên nhẫn vô biên và càng về già bà càng kiên nhẫn hơn.
Nói về sự kiên nhẫn của các bạn Tây ở đây, đặc biệt là với trẻ con, thì quả là đáng kính phục. Có lần vợ chồng tôi đi dạo mua bánh mỳ ăn sáng gặp 2 bố con cũng đi mua bánh mỳ. Ông bố để cho con tự chọn bánh mỳ mà nó thích, rồi lấy bao giấy để bỏ vào. Mặc dù cô con gái (chắc chỉ 4-5 tuổi) làm mọi cái còn rất chậm, không hề thấy ông nôn nóng, chỉ nhìn con mỉm cười trìu mến.
Về khoản này tôi thấy mình thua xa các bạn. Cái này học quả không dễ và nó là sự kế thừa qua nhiều thế hệ. Bố mẹ có kiên nhẫn với con thì sau này con mới kiến nhẫn với cháu và cứ thế từ thế hệ này chuyền qua thế hệ khác. Thế nên ta phải làm gì nhỉ ? Tôi trước mắt sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn với các con mình 🙂

Chỉ nói chuyện vui với ông bác sĩ mà đã thấy mình bao điều cần học. Một lần ngồi làm việc với anh bạn đồng nghiệp, thấy nó làm một số cái hơi chậm, tôi chỉ cho nó vài chiêu (tricks) mình biết để làm nhanh hơn. Bạn cười tươi cám ơn và nói với tôi “Man lernt nie aus” – Người ta học không bao giờ hết.

Từ đó câu này cùng đã thành Motto (châm ngôn) đối với tôi. Không biết bố đã nói cho chỉ Tủm chưa nhỉ ? À nhưng cái này chắc chị Tủm đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều phải làm sao nhồi nó vào đầu anh Tí đây ?