Anh có kể đôi chút về gia đình anh ở trong thời gian bên Anh.
Cô chú đều thấp, có vẻ to béo, nhất là chú có cái bụng bia.
Chú chịu khó nói chuyện với bọn trẻ con, nhưng chú nói ồm ồm trong họng, rất khó hiểu.
Cô thường nấu bữa chiều cho bọn trẻ con.
Lũ trẻ con ăn ở phòng ăn, còn cô với chú ăn ở phòng bếp.
Cô hay làm các món ăn sẵn, “chắc là không tốt lắm cho sức khỏe” – anh nhận xét.
Sáng cô cho lũ trẻ ăn sáng rồi đưa mỗi bạn một gói ăn trưa, thường có một quả gì đó và một thanh musli.
“Cô chú có vẻ không được thong thả” – anh cười cười nhận xét thêm.
Lũ trẻ con nhà mình khá tinh trong quan sát nhận xét.
Chúng không chỉ để ý về vật chất, mà chúng còn rất để ý khía cạnh tinh thần.
Khi nói chuyện với các bạn, bố mẹ thường lật đi lật lại những giá trị khác nhau : giá trị tiền bạc, giá trị sử dụng, và giá trị tinh thần.
Bố mẹ thường giải thích rất kỹ càng lý do vì sao bố mẹ làm cái gì và không làm cái gì.
Chẳng hạn tại sao đi hotel 3 sao chứ không 5 sao, heheh,
Tại sao làm công việc này chứ không làm việc kia ,…
Các bạn đã có thời gian hỏi rất nhiều, nhìn bố mẹ các bạn khác, so sánh với bố mẹ của mình,..
Về sau các bạn dần ý thức được các khía cạnh khác nhau trong một sự việc,
Ý thức được mỗi người được lựa chọn cái hợp nhất cho mình, không nhất thiết phải theo trào lưu,
và ý thức được cái được cái mất khi làm một cái gì đó.
Tuy nhà và trường ở cạnh biển, nhưng anh không đi tắm biển hôm nào.
Vì nước lạnh, và vì không có ai đi theo để trông.
Anh đi vài lần vào trung tâm mua bán.
Mối quan tâm lớn nhất hiện giờ là áo quần và giày dép.
Câu chuyện của anh đến hơn một nửa là bạn nào mặc cái gì, đi giày mác gì,
Bạn nào mua thêm bao nhiêu đôi giày,…
Anh khoe anh mua được vài cái áo giá rẻ, vài cái quần giá rẻ,
Bình thường giá hơn trăm mà giờ chỉ còn (chỉ còn !!!) 40 Pound.
Anh tự hào lắm. Giờ mỗi khi anh lôi ra mặc anh lại tấm tắc lâng lâng.
Bố anh là người dám tiêu, tạo cho các bạn cái niềm tin mình có thể mua mọi thứ mình muốn khi thấy hợp lý.
Mẹ thì rón rén hơn. Có thể mẹ thuộc dạng luôn bối rối không biết mình cần cái gì,
nên luôn ngại ngùng không biết có nên mua cái này, cái kia.
Mua cho mình thì đã đành, không mua thì không có, chẳng hại đến ai.
Nhưng mua cho người khác mình cũng có cái bối rối đấy, không biết liệu mọi người có cần không, có thích không,
Nên thấy các bạn tự tin trong chuyện tiêu tiền, mẹ thấy hài lòng.
Mẹ anh luôn vui và ủng hộ chuyện các bạn mặc đẹp và thoải mái,
Đừng nói đến chuyện vui và cảm thấy hạnh phúc chân chính,
Nếu trong thâm tâm mình không thích cái bản mặt của mình,
không cảm nhận yêu mến được cơ thể mình trong từng bước đi, cử động.
Mẹ chỉ giúp các bạn ý thức điều kiện kinh tế của mình, để mà chọn phương án giá cả hợp lý nhất.
Anh ở cùng phòng với một bạn Đức, và tất nhiên chỉ nói tiếng Đức với bạn ấy.
Thời gian phần lớn là ở trên trường, ở đó bắt buộc các bạn phải nói tiếng Anh.
Bố có yêu cầu anh chụp ảnh những nơi anh qua,
Hí hửng túm lại xem handy của anh, vừa phẩy phẩy qua vài cái, đã thấy hết.
Bố mẹ hẫng hụt quá quay ra, anh nửa nhăn nửa cười toe toét tru môi ông ổng “Saooo…??? Tí lại bực mình rồi… Chụp nhiều thế còn gì…”
Anh chụp nhõn hơn chục ảnh, không có một cái nào về nhà anh ở hay trường anh học.