Chuyện nhỏ

hôm nay nói về chuyện nhỏ, bỗng nghĩ vậy cái gì đối với mình mới là “chuyện lớn”, “chuyện to”?
Chuyện nhỏ của mình khá nhiều, nhiều hơn so với mọi người.
Kiểu phiên phiến, có ít ăn ít, không có không ăn.
Nhà xấu cũng ok miễn có cái giường để ngủ không dột.
Học hành điểm dở cũng ok, miễn lên lớp.
Có thời gian thì chơi, không thì cũng chẳng sao, …

May mà bạn chồng nhà mình cũng phiên phiến tương đương. Rất dễ sống.

Cái tính phiên phiến này mình nhận ra rõ mồn một khi mình nói chuyện với mẹ.
Mẹ mình hay lo, giống tất cả những người lớn tuổi sức khoẻ không còn nhiều.
Họ có lý do để lo, khi yếu người ta cần nhiều thời gian để làm cái người trẻ có thể ngoay ngoáy trong nốt nhạc.
Nhưng có những thứ chỉ cần ý thức tí, là bớt lo.

Trước đây có lần gọi điện, bà ca cẩm chỗ Viện Dưỡng Lão không cho ông ăn chuối.
Họ để chuối ở đầu giường, mà ông thì đâu biết cầm bóc ra mà ăn.
Bà ca cẩm về chuyện đó chắc phải 3 lần. Sau này thêm vài lần nhắc lại kiểu viện không chăm tốt.
Mình bảo không ăn chuối cũng không sao, viện người ta lo chủ yếu sức khoẻ ổn, ăn ổn, làm ông thoải mái, là tốt rồi.
Ăn thêm quả chuối, hay bớt đi 1 quả chuối, là chuyện nhỏ.
Mà phê phán kêu ca, họ liệu sẽ làm tốt hơn, hay vẫn vậy, và bớt cảm tình với ông nhà mình và gia đình mình.
Phước đức của ông to, dù ông vào chỗ xấu, ông vẫn được chăm tốt.
Phước đức ông nhỏ, dù viện có tốt nhất VN, ông vẫn bị rơi vào tay người dở.

Thế là cứ từng việc, từng việc, từng ngày, từng tuần, nhắc đi nhắc lại một số câu.
Đến giờ số “chuyện to” của bà đã bớt đi đáng kể.

Và bây giờ mình đạt được “chuyện to” khi nói chuyện với bà.
Đó là những cuộc nói chuyện thoải mái, như có một sự thông suốt nối giữa hai tâm hồn, giữa 2 cá nhân sống, beings.
Có một niềm tin và sự thông cảm nào đó hiện diện. Niềm tin vào người đối thoại, vào trời đất.
Không còn nhiều lo lắng than van.
Vẫn có những câu chuyện đau chỗ này, chỗ kia.
Lo cái này, cái nọ, nhưng chúng không còn bủa vây như đám mây đen nặng nề trùm kín cả khoảng trời.

Viết tới đây, lại nhớ đến những người bạn mà mình tin cậy.
Có họ thì nhiều “việc cần làm” mới được làm và không biến thành “việc to” heheh.
Khi cần nhờ họ, họ làm, chủ động và trách nhiệm, như làm việc của nhà mình.
Chính vì vậy mà cân nhắc mỗi khi nhờ, thấy tôn trọng từng việc họ làm, từng giây phút họ bỏ ra giúp mình.

Nói chuyện với mẹ

Do nhiều lý do khác nhau, hoặc bảo là do số cũng được, bố mẹ mình không còn gì nhiều vào cuối đời.
Ông bà có lương hưu, lương của ông đủ cao, lương của bà không cao lắm, chắt chiu một chút thì đủ sống.

Hoàn cảnh bình thường, như hàng triệu người khác, thậm chí còn khá khẩm hơn rất nhiều triệu người khác.
Thực ra là rất ổn, nếu người trong cuộc biết thu vén, biết hài lòng.
Không nhìn ra nhà hàng xóm có này có kia mà thấy mình khổ sở.

Mình không thấy hưởng thụ là hay.
Từ trẻ đã vậy, lắm lúc nghĩ hay kiếp trước đi tu khổ hạnh, nên giờ vẫn thích khắc khổ chút.
Đến giờ càng vậy. Mỗi người có cái túi phước đó, dùng nó cho việc gì là lựa chọn của mình.
Chỉ tiêu nó qua hưởng thụ, hay còn vừa tiêu dè sẻn, vừa bồi đắp hàng ngày.

Nhân chuyện mẹ kể đi thăm chùa cạnh nhà, bèn nói chuyện với bà về Phật pháp, về phật tử thời mạt pháp.
Trước đây không hiểu sao mình hay khuyến khích mẹ mình đọc sách Phật, nghe Phật, đi tu kiểu tại gia.
Nhưng thấy mọi thứ cứ vô duyên sao đó. Kiểu ông nói A bà hiểu B.
Hoặc bà muốn nghe B mà ông cứ nói A heheh.

Gần đây cảm thấy lời nói của mình có thấm ít nhiều.
Mình không cho rằng mình tử tế giỏi giang hơn mẹ mình,
tuy vậy mình nhìn thấy bà bất hạnh, nên cứ loay hoay tìm cách làm bà đỡ bất hạnh.
Cái bất hạnh từ trong tâm, chỉ có thể chuyển tâm, không thể giải quyết bằng vật chất.
Mà có thứ muốn giải quyết cũng không được, chưa đủ phước, hay chưa đủ duyên?

Hôm nay bảo bà, rất nhiều người đi chùa chỉ muốn xin.
Xin tiền, xin danh, xin sức khoẻ, xin sự bình an. Họ không thật sự tu dưỡng tâm tính của mình.
Phước chỉ có bằng đó, mà không tu dưỡng, thì trời phật có muốn cũng chẳng thể cho.

Mẹ cứ sống đạm bạc, khi vẫn có thể làm thì không phiền ai, để tâm thật thảnh thơi.
Không cần phải cho ai cái gì mới là tạo phước.
Ai làm gì cho mình thì cám ơn, ăn một miếng ăn hàm ơn thiên nhiên đã cho cây, người nông dân đã trồng ra quả,
hàng xóm đã đi mua cho mình, là đã tạo phước. Cái tâm thế hàm ơn ấy, nó có một sức mạnh không nhỏ.
Phật trước đây cả ngày chỉ đem bình bát đi xin ăn, rồi với mỗi miếng ăn ông ấy cảm ơn chân thành, chúc phúc.

Bà chỉ yên lặng nghe, không phản đối, không tỏ ra khó chịu, không chuyển để tài. Nói một lúc, thấy đã đủ ý, mình bảo thôi mẹ đi nghỉ đi, con đi làm tiếp đây.
Bà bảo ừ đi làm tiếp đi, mẹ cảm ơn con nhé.
Hahah, đây là lần thứ 5 hay 7 gì đó, bà cảm ơn mình sau mỗi cuộc nói chuyện.

Mẹ mình ấy, bà mà đã ngộ ra cái gì, thì bà tiến như vũ bão.
Thấy mình cũng củ chuối, phận con mà cứ như bà la sát, hoạnh hoẹ bà từng tí một. Có hôm bảo với bà, ai có gì xấu, con có hết. Chính bà có nhiều tính tốt hơn con. Có điều có gì đó trong cách nghĩ khiến bà bất hạnh, con chỉ muốn giúp để bà nhìn ra cái đó. Bà cần tin con, con nói cái gì cũng chỉ mong bà đến được điểm bình an.

Có vẻ như cũng chỉ mình nhìn ra từng sự chuyển biến nho nhỏ của bà.
Ngày qua ngày, mỗi hôm một xíu.