Những sự việc xảy ra bên ngoài,
những cuộc tranh luận cãi vã,
tóm lại cũng chỉ một tác dụng.
Nó như tấm gương cho ta thấy cái nội tâm, bản ngã của mình.
Mấy bạn trong team an ủi, bảo conflict giữa Dev và Product manager là chuyện thường ngày.
Thực ra mình không mảy may bực mình bạn ấy.
Mà chỉ thấy buồn thăm thẳm vì cái kiêu mạn của bản ngã của mình.
Cái kiêu mạn không xa lạ, nó cứ thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên vẫy vẫy, kiểu này, tao ở đây này.
Bề ngoài có thể vẫn lịch sự, chỉ hơi lên giọng một xíu.
Nhưng bên trong mới biết cái ngã mạn đang điều khiển mình thế nào.
Chẳng cần giác ngộ vô ngã gì xa xôi.
Mỗi lúc bị cái kiêu mạn điều khiển, tự mình không thấy yêu mình.
Cảm thấy thế giới tách đôi, một bên là mình to đùng khô khan, một bên là thế giới.
Cái công cuộc này, mình không biết sẽ kéo dài đến đâu.
Nó rất giống kiểu thay vì bôi da và tóc cho thật hồng, thật bóng,
thì để ý để các bộ phận đoàn thể bên trong hoạt động đều đặn không ỳ trệ.
Cũng như thay vì thể hiện ra bên ngoài như một con người tử tế biết điều,
thì để ý để tâm trạng mình bình ổn, tôn trọng tất cả những gì bên ngoài.