Hehe, nói chuyện với mẹ.
Trước nhất là lại thấy mình củ chuối và nóng nảy.
Bà đôi khi không nói thẳng được ý mình, vòng vo tam quốc. Nhiều khi lại cứ gọi cho người này người kia, bảo họ gọi cho mình.
Bản thân Cụ cũng không hài lòng nhiều với hoàn cảnh, nên lại loay hoay tìm một cái cọng rơm mơ hồ nào đó giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Loanh quanh một hồi, hoá ra bà đang rất bức xúc với 1 bà mới vào.
Vì bức xúc quá nên lại gọi điện cho những người quen.
Lại nghe họ hứa sẽ tìm nhà cho bà, lo cho bà,…
Và bà, như mọi lần, lại rất tin, toàn tâm toàn ý vẽ ra một viễn cảnh mới.
Vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nên mình lại thấy nóng trong bụng, nóng lên đầu, nóng trong giọng nói.
Tự nhủ, mọi định nghĩa về cái sự có hiếu và tử tế, mình chả làm được cái nào hahah.
Nói chuyện một hồi, hiểu tương đối tình cảnh của bà, bảo bà thôi chuyển tới phòng khác ít người hơn.
Viết cho chị Huệ giúp bà chuyển phòng.
Lúc sau chị viết lại, mẹ em không muốn chuyển.
Gọi điện nói chuyện tiếp, con cà con kê với bà, với tâm thế bình thản.
Bà quyết định ở lại, để chờ tới khi bà kia tử tế lại.
Bà bảo “từ khi mẹ quyết định ở lại, không hiểu sao thấy nhẹ nhõm hẳn”.
Haha mình biết hiện tượng này.
Khi bức xúc lên đỉnh điểm, và đúng lúc đó được sự lựa chọn, và dù người ta lựa chọn không thay đổi, thì cái sự bức xúc nó đã được cải tiến phần nào.
Nói chung có cái tút này chỉ vì lại được chiêm ngưỡng cái củ chuối của mình.
Thời ơi, nó ló ra biến hình liên tục.
Quen rồi, không chê trách bản thân nữa. ( có cái hệ luỵ là cũng không chê trách người khác )
Chỉ biết là cái củ chuối vẫn trực chờ đâu đó thôi, có điều kiện là nó nổi dậy thôi.
Mà mình phục mẹ mình thật ấy, chịu đựng được rất nhiều, cả cái củ chuối của cô con gái he he.
Nhưng lại nghĩ lăn tăn, nếu bà có được cái khả năng nhìn thấy cái củ chuối của chính bản thân.
Chắc nhiều thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với bà, nhỉ.