Người ta hay nói về 3 từ tham sân si, còn 1 từ thứ tư là Mạn ít được nhắc tới.
Mạn là ngã mạn.
Kiêu ngạo, phán xét, so đo, ghen tị,… có nằm trong chữ Mạn.
Thường khi tích luỹ tạm rồi, cái “ngã” đủ to rồi, thì dễ mắc nặng vào cái chữ mạn.
Đang bị cái mạn đó khởi lên, làm tâm mình mất béng cái nhẹ nhõm, nên viết vài dòng.
Có những thứ mình đổ vào rất nhiều công, tự dưng mình bị chấp vào nó, bám lấy nó.
Kiến thức kinh nghiệm mình phải tìm tòi, mày mò, tích luỹ vất vả hàng năm.
Khi có bạn muốn vào nhóm, dù không thích bạn ấy, mình tự đặt ra cho mình cái đích support gần như 100%,
không giấu diếm kiến thức, mất không ít thời gian.
Đó lại là người bon chen với mình từ vài năm nay hahah.
Bạn ấy chỉ nhìn bề nổi nên mới bon chen, chứ nếu thấy công sức người khác bỏ ra,
chưa chắc bạn đó đã muốn làm.
Giờ bạn ấy có điều kiện và có sự giúp sức cần thiết để thấy nhẹ nhàng, thành công hơn, vui hơn trong công việc.
Nếu không thấy sự bon chen của bạn trước đó, và không mất quá nhiều công tích cóp kinh nghiệm, chắc mình sẽ tránh được cái mạn này ít nhiều.
Không chỉ riêng trong lĩnh vực nào.
Kể cả việc đơn giản là dọn toalet, mình mất công dọn rất sạch sẽ thơm tho.
Mà người vào vô tư xả giấy, lê dép đầy bùn, thiếu sự tôn trọng, sẽ làm mình khó chịu.
Chứ nếu người dọn là người khác, mình sẽ không có nhiều cái mạn trong đó.
Mình bị bám lấy những thứ mình bỏ nhiều công vào đó.
Tiền bạc vật chất, con người, tình cảm, công danh tiếng tăm… tất tần tật, cùng nguyên lý.
Thực ra, những cái gì mình đổ mồ hôi, đổ công sức, nó đã một phần trở thành tuệ, vô hình vô tướng, không mất đi đâu cả.
Còn biểu hiện của nó ở ngoài thế giới vật chất, có hình có tướng, trước sau cũng sẽ thay đổi, biến mất.
Cần nghĩ gì? Nghĩ vậy đó. Bớt bớt bám chấp đi, hehe.
P.S. Sáng nghe Sư Nguyên Khang giảng:
Nếu tỉnh, thức sẽ chuyển thành tuệ. Không tỉnh, thức biến thành nghiệp.
Giờ nghe cái gi gỉ gì gi cũng thấy hay mới cmn chít heheh.