Anh Tí

anh Tí thời gian này có nhiều chuyện hay lắm kia.
Mà cứ định ngồi viết là lại quên tiệt.

Loanh quanh cũng chỉ quanh chuyện quan điểm về cuộc sống mà thôi.
Tuy vậy cái quan điểm đó, càng hợp lý, càng rõ ràng từ sớm, cuộc sống sẽ càng trọn vẹn.
Người ta vẫn được trải nghiệm mọi thứ, nhưng không phải quá khổ sở trải nghiệm đi trải nghiệm lại.
Kể cả những thứ đem lại niềm vui, cũng không còn bị đắm đuối, khi có cách nhìn rõ ràng về sự thụ hưởng.

Có cảm giác anh ấy đang dần dần có sợi dây nối với đất, không còn lơ lửng vô định trên trời như cách đây 1,2 năm.
Và những câu chuyện với bố mẹ là để định hình, củng cố sợi dây đó.

Gần đây nhất, anh hỏi về chuyện lấy vợ.
Lúc nào thì lấy được vợ.
Mẹ bảo khi nào anh tự lo được cuộc sống của anh,
rồi cảm thấy có thể hai người có thể tự lo cho cuộc sống chung, thì có thể lập gia đình.

Mẹ nhân tiện chêm vào “anh có biết không, có những cuộc sống chung khiến người trong cuộc phát triển tốt, có cuộc sống chung không.”

Ah nhớ rồi.
Cũng mới xảy ra tuần trước.
Hôm đó chị bức xúc vì bạn của anh đến nhà quá nhiều, khiến chị không thoải mái.
Rồi khi có bạn, anh nói với chị với một giọng không hoà nhã như chị muốn, khiến chị bực mình….
Chị nghĩ rằng khi có bạn, anh chỉ muốn chị biến cho nhanh, thành ra nhiều thứ chị không muốn làm, chẳng hạn đánh đàn dưới nhà.

Hai bạn nói đi nói lại, tới lúc bắt đầu to tiếng kiểu “anh sai – tôi đúng” thì mẹ can thiệp.
Mẹ chỉ bảo chị Tủm thấy bức xúc và nói ra vậy là rất tốt.
Chỉ khi nói ra, Tí mới biết chỗ nào Tí cần sửa. Sống với nhau nên để ý đến nhau để làm cả nhà vui.
Mọi thứ bức xúc đã xảy ra, là do mình chưa hiểu nhau, nên cho qua đi, không bàn luận đúng sai nữa.

Ý tóm lại thì chỉ là như vậy, nhưng vẫn cứ phải nói vài lần.
Bố cũng thỉnh thoảng chêm vài câu để tăng sức nặng cho lời mẹ nói.
Các bạn lên giọng, rồi lại xuống giọng, rồi lại lên.

Mẹ thấy mình đôi lúc hơi vội, can thiệp hơi sớm.
Nhưng chữ “sớm hay muộn” thực ra cũng khó bàn.
Vì mọi sự xảy ra rồi, người ta mới có thể nói cái gì sớm, cái gì muộn.
Còn trước đó, đố ai biết hihi.

Những cuộc va chạm nho nhỏ như vậy,
khi còn sống trong 1 gia đình, là cơ hội rất tốt để các bạn nhìn nhận ra,
làm gì, nói gì, thì sẽ dẫn đến cái gì.

Hôm nay công việc cảm thấy thư thả trở lại một chút.
Mấy hôm trước thấy khá lung bung, cảm giác hơi ngợp.
Cái cảm giác “ngợp” và công việc “quá nhiều”, thực ra không liên quan.
Thấy ngợp thì ngợp thôi. Khi thấy cảm giác đó thì phải tập trung tận lực mà rà soát mọi thứ.
Rà xong rồi, thì dù có nhiều việc, cũng không còn thấy ngợp.

P.S. Hoa trồng cạnh cửa ra vào.
Dâm củ, rồi ngạc nhiên sao mãi nó chưa lên.
Khi lên rồi sao toàn thấy lá, um tùm, tự hỏi không hiểu nó có hoa không nữa.
Giờ các bạn ra hoa rất nhiều, và rất đẹp.
Cũng lại “vô tình cắm liễu, liễu xanh um” heheh.

Kiểm tra tiếng Đức

Tối hỏi Tí làm bài tiếng Đức thế nào, cậu bảo tột.
Hỏi khoảng bao nhiêu điểm, cậu bảo từ 4 trở lên (năm là điểm tồi, 6 là điểm đúp).
Bảo hôm qua Tí bày bừa kinh quá, mà mẹ không dám nói, sợ Tí quạu mẹ.
Cậu cười khinh khích khoái chí, mẹ sợ Tí à? Mẹ sợ Tí mắng mẹ à?
Sợ chứ, mà lần sau con cố gắng bình thường, tử tế với mọi người chút, ok? Tách ra khỏi cái stress của con một chút, nó sẽ đỡ hơn.

Cậu ầm ừ, không biết có nghe không. Mình không biết liệu hồi trẻ nếu có ai dậy mình những điều này, thì mình có làm được không.

Từ khi các bạn còn bé, mình đã hướng dẫn các bạn một số thứ, một cách rất bản năng. Sau này đọc thấy người ta cũng khuyên như vậy. Chẳng hạn nếu Tủm sợ cái gì đó, mẹ hỏi cục sợ của Tủm nằm ở đâu. Tủm bảo ở bụng, mẹ hỏi màu gì, Tủm bào màu đen, mẹ hỏi nó ở đâu rồi, đi chỗ khác hay có màu khác rồi. Tủm bảo nó chuyển xuống chân rồi, và ra khỏi người Tủm rồi.

Nghe thì biết vậy chứ không biết các bạn có thật sự thấy vậy không. Dù sao thì có vẻ rất có ích.

Tí thì rất nhanh, hỏi cục lo nằm ở đâu, thế là cậu tự mô tả vài chỗ, rồi ngủ hoặc chuyển sang chuyện khác ngay.

Hôm qua anh đã rất panic, hùng hục đọc, hùng hục lẩm bẩm như ông sư tụng kinh. Chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng đến vậy. Tối khuya rồi vẫn bịt tai học, mẹ thấy thương nhưng không dám hó hé nói câu gì. Chỉ sáng nay bảo hơn nửa bạn trong lớp Tí đang lo giống hệt Tí đấy, con không phải người duy nhất đâu, nên lên bục nói cứ bình thường, nói sai cũng ok, quên cũng được, chậm chậm hài hước khéo lại vui.

Rồi nhân một cái gì đó bỗng cậu nói về ý nghĩa của cuộc sống. Cậu bảo Tí nghĩ suốt mà không nghĩ ra, ý nghĩa của cuộc sống là gì. Người ta sinh ra, cố gắng có đủ mọi thứ, rồi chết. Cuộc sống cuối cùng chả có ý nghĩa gì cả.

Heheh, đây là điều mẹ không ngạc nhiên, mẹ có cảm giác cậu có xu hướng tâm linh. Nói vài câu với cậu về cái mẹ nghĩ, không có ý định giải thích nhiều, vì có giải thích cũng không được. Đây là lĩnh vực không lời, thuộc về cảm nhận. Người chưa từng ăn xoài thì có mô tả mấy cũng không thể thay thế được việc anh ta nếm nó trực tiếp. Mà mẹ cũng đã được nếm xoài đâu mà mô tả xoài thế nào cho cậu. Vậy nên cậu cứ việc hỏi, cứ việc tìm câu trả lời.

Mẹ chỉ muốn tránh cho cậu một số ngả rẽ bất lợi cho cậu. Có đôi người vì thấy cuộc sống vô nghĩa quá mà mất niềm tin hủy hoại cả cuộc sống của mình. Chỉ cần có niềm tin, thì mọi sự lên xuống trong cuộc sống đều có ý nghĩa, đều sẽ có thể biến thành trái ngọt sau này.

Hai chị em giờ lại tung tẩy. Cứ sau những lần kiểm tra thế này, mới thấy cái tung tẩy thơ thới thật là dễ chịu.

Tuổi trẻ

Thứ bảy cuối tuần bố phục vụ anh cu đưa đi chơi giải đấu bóng bàn của „huyện“ (Kreisranglistenturnier).

Mẹ cười hỏi: „Anh thích đi hay bố thích đi ấy nhỉ … ?“

Thời gian cuối anh đã bắt đầu lớn lên nhiều, mới qua 14 tuổi anh đã cao hơn bố, dong dỏng, mặt bắt đầu lấm chấm mụn trứng cá, chân dài ngoẵng, vai ngang phè.

Anh còn thích cả sixpack nữa cơ. Chẳng hiểu trong lớp anh có bạn nào sixpack không ? Mà nếu có chắc phải mặc áo ngắn hoạc áo bó để người khác còn biết chứ không thì phí chết. Hay chẳng lẽ cứ vừa đi vừa vung tay vung chân, chẳng may mà cúc áo tuột ra thì còn khoe được của quí chứ nhỉ 🙂

Cũng như tất cả các bạn lứa tuổi teen thời hiện đại anh cũng chát chít, xem đủ các thể loại Video mà anh cho là cool trên mạng, cũng như chơi games. Bố thỉnh thoảng tò mò thử sức trò games anh đang chơi, anh rất nhiệt tình chỉ bảo, nhưng do „năng khiếu“ có hạn thường chẳng qua được nổi vòng (level) đầu. Anh cười bấm tablet nhoay nhoáy, vừa chơi vừa „phun mưa“ tứ tung: „bố thấy Tí chơi có giỏi không ??? Giỏi không ??? Giỏi thế này này !!!“.

Hai bố con đến nơi cũng đã rất đông các bạn từ các vùng lân cận đến tụ họp. Phòng thi đấu rộng rãi, 12 bàn bóng đã được sắp xếp phân chia thành từng lô nhỏ ngăn cách bằng những rào cản thấp chừng 60 cm. Xung quanh sắp đặt ghế bank dài cho huấn luyện viên và phụ huynh cố chỗ ngồi xem thi đấu. Tiếng bóng bàn rào rào khắp nơi vang lên, những cánh tay lên xuống nhịp nhàng, tiếng chân di chuyển qua lại liên tục.Các bạn đang tập dượt trước khi vào thi đấu.

Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào tuôn chảy tràn ngập trong ánh mắt long lanh của các cô bé cậu bé.

Anh tự tin đi lại trong phòng tập, thỉnh thoảng trao đổi với ai đấy một vài câu. Rất nhiều bạn anh biết từ khi thi đâu cách đây đã 4-5 năm. Dáng anh nhẹ nhàng, không vội vã, anh có một sự điềm đạm không hiểu từ đâu ra, có lẽ anh học đuoẹc từ các anh trong đội bóng bàn, trong những cuộc thi đấu căng thẳng, trong respect mà không sợ hãi đối với các đấu thủ của mình.

Bố thấy anh chơi bóng rất điệu, không biết anh có để ý không ? Quả giao bóng của anh nhìn chả biết về hướng nào, xoáy ngang hay xoáy dọc, lại còn mỗi lần một kiểu. Cánh tay đưa lên xoáy xuống một vòng, quả bóng tung nhẹ lên.

Quả thật cái gì muốn giỏi đều phải bắt đầu từ rất sớm. Tiếp thụ kiến thức lúc còn bé là sự tiếp thụ trực tiếp, không suy luận như viết lên tờ giấy trắng. Kiến thức vào đến đâu được tiếp nhận và sử dụng đến đó. Lúc đã lớn tuổi kiến thức được tiếp nhận qua suy luận, nối từ cái này sang cái khác. Chẳng may quên ở giữa là quên hết phần sau. Tờ giấy đã đầy chữ, viết thêm vào phải xóa bớt những cái cũ đi, học trước quên sau là chuyện dễ hiểu.

Lần này thi đấu bố thấy anh khá bình tĩnh, có phải vì anh có bài uống nước chanh không nhĩ. Anh bảo: „uông nước chanh làm cho cơ thể nhẹ nhàng, lúc thi đấu đỡ có cảm giác mệt“, chắc anh lại học được từ các anh cùng câu lạc bộ. Dù gì cũng tốt hơn nhiều uống các loại nước Energy-Drink, chỉ có cảm giác khỏe được một lúc nhưng sau đấy mệ rã.

Trong một số trận đấu anh cũng đã biết tùy theo đối phương mà thay đổi cách đánh, hoặc chuyển từ đánh nhanh sang chậm, chậm sang nhanh, dành được những điểm trong lúc quan trọng. Đặc biệt không bị cuống khi đối thủ thắng được một set, cái quan trọng vẫn là ai chiến thắng cuôi cùng.

Nhìn cái bắt tay thân mật lúc vào trận chúc nhau chơi tốt, cả lời khen ngợi cho đối thủ sau mỗi quả ăn bóng đẹp mắt, cũng như cái bắt tay chúc mừng sau mối trận đấu thấy rõ tinh thần thể thao có thể làm nhân cách của mỗi người phát triển lên thế nào.

Thế rồi anh cũng lần lượt vượt qua được tất cả các bạn đồng lứa để nâng cao chiếc Cup, anh hỉ hả „Thế là Tí lại có thêm một Cup nữa rồi“. Bố biết anh vui, bố cũng bị lây luôn niềm vui của anh.

Tuổi trê tự bản thân nó đã đẹp, có được một môi trường tốt như môi trường thể thao lành mạnh này quả là một duyên lành. Bố tin anh sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc này.

À mà cả bố cũng sẽ nhớ nữa chứ. Đáy mẹ đã hiểu tại sao bố đưa anh đi chơi chưa 🙂

Mẹ tôi chuyện xưa và nay nhân sinh nhật cu Tí

Sáng nay đang đi đường thì nhận được tin nhắn của bà chúc mừng sinh nhật anh cu Tí, tự nhiên muốn viết đôi chút về mẹ và những năm tháng đã qua trong ký ức của mình.

Việt nam những năm 70 khi còn chiến tranh trong một gia đình phần lớn bố đi công tác xa, mẹ ở nhà chăm con. Gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Hồi đó tôi còn quá bé để nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng những gì tôi nghe người lớn kể lại thật khó tưởng tượng.

Đến bây giờ nghĩ lại cảm giác của tôi hồi ấy khi được nghe kể, khoảng tuổi bắt đầu đi học vỡ lòng, rõ ràng trong tôi không có cảm giác sợ hãi, khổ cực, đói kém mà là cảm giác được phiêu lưu, mạo hiểm với nhiều biến cố, không có chỗ cho nhàm chán !

Chuyện trẻ con người lớn phải đào hầm công sự. Rồi cứ mỗi ngày mấy lần còi báo động máy bay ném bom là lại lôi nhau xuống hầm trú ẩn. Với cách suy diễn của tôi hồi ấy như thể mọi người được chạy chơi liên tục, lại còn được núp ở dưới đất không ai nhìn thấy, chơi ú tìm thì quá lý tưởng, đố ai tìm ra !

Chuyện mẹ tôi phải theo trường đại học lên miền núi đi sơ tán lúc tôi mới đẻ. Cả ngày có khi chỉ ăn chuối, đu đủ trừ bữa. Haha đây quả là một cuộc du ngoạn thú vị, được biết thêm phong cảnh đây đó, một miền đất lạ mới, lại không phải ăn cơm chỉ có canh rau muống với lạc rang, mà là ăn toàn hoa quả ngon.

Thế rồi chuyện tôi suýt chết vì đi ỉa chảy khi ở chỗ sơ tán, không bệnh viện, không bác sỹ, không thuốc men. Nếu không có chú bộ đội tốt bụng chở mẹ con tôi trên một chiếc xe đạp cà tàng đưa kịp đến bệnh viện chác chắn hồn tôi đã lìa khổi xác từ ngày ấy.

Nhiều người tưởng chết sống lại hay có những khả năng đặc biệt. Có người tự nhiên hiểu được ngôn ngữ chưa từng học. Có người biết đến những vùng đất mình chưa từng qua. Tôi (may mắn) chả có khả năng gì đặc biệt, chỉ nhận biết được rằng cuộc sống này thật quí giá, không phải dễ có duyên/diễm phúc được làm người nên luôn yêu quí, hàm ơn những gì mình đã được trải qua.

Đến sau hòa bình 1975 là lúc chị em tôi bắt đầu đi học. Tuổi thơ gắn liền với những mùa hè nóng bỏng, đầu trần chân đất suốt ngày lang thang cùng lũ bạn hàng xóm. Chị tôi cũng là dạng „tay chơi khét tiếng“ trong ngõ. Nhìn bà nhảy dây ra vào mà chóng cả mặt, chiều về hôm nào cũng có thêm cả túi bi đất xanh đỏ tìm vàng thắng được từ chơi thẻ ăn bi của lũ bạn, sau đó phần bi „ghẻ“ (bi chơi nhiều mất hết sơn) sẽ được loại ra.

Chỉ có mỗi việc mẹ giao là trông nom em gái là ít khi hoàn thành tốt. Thường cô em gái cứ bị nhốt trong nhà khóa cửa để cho rảnh tay chân chạy nhảy. Nó hay đứng trên giường bám song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài xem các anh chị chơi. Thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng để đòi ra ngoài chơi, hay vì đói ăn, hay vì tã ướt.

Thời gian này bố tôi cũng như nhiều người khác vẫn đi công tác miền nam, mẹ tôi một tay vừa đi làm vừa nuôi 3 chị em tôi ăn học. Cũng may có ông bà ngoại ở gần nên cũng nhờ vả được nhiều.

Mẹ tôi thỉnh thoảng phải đi làm ca đêm, 3 chị em dúm dó ngủ trên 1 giường chỉ sợ kẻ trộm vào nhà. Không hiểu sao „Câu chuyện cảnh giác“ tối thứ bảy trên đài truyền thanh chỉ làm cho người ta có cảm giác bất an, thế mà hôm nào đến giờ chỉ cần nghe tiếng nhạc rùng rợn ly kỳ trên đài là cả nhà cũng đều quây quần lắng nghe không bỏ sót một từ. Giá như không nghe những câu chuyện này mà được nghe chuyện cổ tích bọn tôi đã ngủ ngon hơn và không sợ trộm đến thế.

Tuy nhiên cũng vì phải đi làm ca đêm mẹ tôi hay được phần bánh bao ăn sáng mà bà lúc nào cũng mang về cho các con. Đối với bọn tôi lúc đó miếng bánh bao buổi sáng sao mà tuyệt vời, vừa được đón mẹ về hết cảm giác sợ, lại vừa được miếng bánh bao còn nóng hổi, thơm lừng.

Trong nhà không việc gì là mẹ không tự làm. Từ may vá quần áo, sữa chữa điện đóm đến cả xây chuồng lợn, sửa nhà. Chính cách làm việc này của bà đã ảnh hưởng không ít đến con cái, không sợ hay ngại làm bất cứ việc gì. Chỉ cần túc tắc làm, nếu lần đầu chưa được thì làm lại sẽ đến lúc hoàn thành, kiểu cờ đến tay ai người nấy phất hay việc đến tay ai người đấy làm sẽ làm được 🙂

Hồi đó tuy nhiều mặt còn thiếu thốn nhưng trong tiềm thức tôi luôn cảm thấy happy. Có lẽ một phần vì ý nghĩ trẻ thơ luôn trong sáng. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những mục đích tu thân của đạo phật là trở lại thành trẻ thơ. Sau nữa vì nhà nào cũng như nhà nào nên ít có sự so sánh – tiền đề để con người trở nên unhappy !

Hồi bé ngoại trừ làm toán tôi ít khi cần đến sự giúp đỡ của mẹ, còn làm văn làm thơ, thủ công tôi đều nhờ mẹ. Mẹ tôi yêu thơ và cũng hay làm thơ (tuy không bao giờ xuất bản hay đăng báo), bà chủ động mua sách thơ về cho bọn tôi đọc, xong không biết vì một lý do nào đó làm văn, viết thơ đối với tôi hồi đó quả là một cực hình.

Nghĩ lại có lẽ đó chỉ là nằm ở quan điểm (attitude). Nếu cho là một việc gì đó là chán hay khó người ta sẽ không làm nó toàn tâm toàn ý. Ngược lại nếu coi việc gì cũng là cơ hội để học hỏi cái mới nó sẽ mở fa nhiều hướng đi cho bạn. Đọc một câu thơ thấy hay, nhiều khi nằm ở cái ý chứ đâu phải nằm ở sự xếp đặt ngôn vần, ngôn vần sẽ được tạo ra khi bạn có được ý hay.

Kể lể dông dài tóm lại đây là bài thơ bà viết cho bố tặng Tí nhân sinh nhật:

Bà nội chúc mừng sinh nhật Tí
Sinh ngày hai tháng ba
Năm nay mười bốn tuổi
Chơi hay và học gỏi
Cháu bà thật đáng yêu !
Bà chỉ mong một điều
Cháu học chăm hơn trước
Làm gì Tí cũng được
Bố mẹ khen „nhất nhà“ !
Nhờ bố Sơn mẹ Hà
Nói sao cho Tí rõ
Tiếng Việt mình không khó
Học đươc nhanh thôi mà !

Bọn con cám ơn mẹ ! Tí cám ơn bà !

Cu Tí – hay “Tay chơi”

Đợt này mẹ với chị Tủm về Việt Nam ăn tết ta vì các bạn học sinh năm nay được nghỉ đông trùng vào tết Việt Nam.

Một phần chị đã lớn và cũng muốn tìm hiểu về nguồn cội của mình. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ chị, chị mà nói thạo tiếng Việt bố mẹ về già chắc cũng nhờ vả được nhiều hơn, ít ra ăn rồi bảo chưa ăn chị cũng hiểu chứ nhỉ 🙂

Bố ở nhà phải tìm cách tiêu khiển cùng cu Tí. Anh thời gian cuối cũng đã chững chặc hơn.

Còn nhớ năm ngoài mặc dù đã hơn12 tuổi,
Bố bảo „Tí bây giờ chắc cũng phải hơn 6 tuổi rồi ấy nhỉ“.
Mẹ bảo „không, Tí phải 8 tuổi rồi vì còn phải dẫn dắt mấy em 5-6 tuổi cùng phố chứ !“.

Bố mẹ nhìn nhau cười phá. Anh cũng cười theo, mắt nheo tít lại vì đã quá biết kiểu đùa của bố mẹ, bản thân cũng tự cho mình cái quyền được làm trẻ con để còn thoải mái chơi chứ.

Thế nên bố đặt cho anh thêm cái mệnh danh là „Tay chơi“.

Hôm nay thời tiết đẹp, nắng ấm, mẹ mà ở nhà thì chắc chắn là đã đi dạo với bố.
Bố bảo Tí: „Tí ơi, trời hôm nay đẹp lắm, đi dạo với bố không ?“
Tí bảo: „cũng tược“ (cũng được) dọng không lấy gì làm thích thú cho lắm

Bọn trẻ con ở tuổi Tủm Tí không biết có khái niệm trời đẹp hay xấu, miễn là có action thì hôm nào chả đẹp, đi dạo không với bố mẹ quá là chán (langweilig), bố mẹ cũng biết vậy, nên mỗi lần Tủm hay Tí đồng ý đi dạo cùng, bố mẹ cũng biết là anh chị muốn làm bố mẹ vui, bố mẹ luôn đánh giá thiện ý này của 2 bạn.

Ngoài ra nếu chỉ có một bạn ở nhà, các bạn cũng dễ chiều theo ý bố mẹ hơn, nếu có cả 2 có phải ở nhà mà cãi nhau nhiều action hơn là đi dạo không 🙂

Biết thế bố bèn bảo Tí „Thế thì mình đi cửa hàng châu Á mua đồ ăn Têt, rồi chiều đi dạo nhé !“.

Anh phấn khởi hẳn lên vì đi cửa hàng châu Á thế nào cũng tìm được vài món khoái khẩu.

Y như rằng anh đã phàt hiện ra món „chè thập cẩm“ mà anh rất thích hồi về Viêt Nam, lại còn dặn mẹ nhớ mang sang cho anh không cần biết mẹ làm cách nào mà mang sang, liệu sang đến nơi chè có còn trong hộp hay đã hỏi thăm hết các bạn quần áo trong vali nữa 🙂

Có thực mới vực được Đạo !
Bố hỏi: „Tí ăn chè có ngon không ? Có bằng mẹ nấu không ?“
Tí bảo: „Cũng tược đấy“ (kiểu khen của Tí!) „Mẹ nấu cũng ngon nhưng khâc !“
(Tì luôn Gentleman với mẹ)

Bố bảo: „ừ của mẹ nhiều đậu xanh hơn! Bố thích kiểu của mẹ hơn.“
Rồi Tí quay sang hổi: „ Bố không mua đậu xanh để nấu xôi à ?“
Bố bảo: „không vì không có loại cán đôi, loại cả vỏ khó nấu lắm. Bố nấu xôi không thôi.“
Tí hỏi: „Thế bố không nhìn mẹ à ?“
Bố không hiểu bảo: „nhìn mẹ làm gì ? À nấu đậu xanh à ?“
Tí: „Ja“ (vâng)
Bố: „không bố không để ý vì bố phải làm việc khác.“
Tí: „Thế hồi xưa bố không nhìn bà à ?“ (xem bà nấu thế nào)
Bố: „Không vì ở Việt Nam phần lớn là phụ nữ nấu ăn“

Tí có vẻ ngặc nhiên, bố nói thêm: „bố thấy mẹ nấu ngon rồi nên không để ý mẹ làm thế nào. Thế Tí có biết nấu đậu không ?“
Tí: „biêt chứ. Cứ cho vào nồi đun đến lúc nào nó nổi lên là được !“

Anh cu phát biểu như đã có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm 🙂 nhưng được cái anh cũng chịu khó tự nấu ăn một số cái nên có vẻ tự tin là nấu ăn dễ dàng.

Quả sau khi ăn chè và chơi thêm vài ván YoYo anh tươi cười đi dạo với bố. Bố mẹ cũng nghiệm ra một điều khi đi dạo với các bạn lại dễ tâm sự nhiều điều hơn, có thể nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện các bạn khúc mắc, chuyện các bạn đang suy nghĩ, chuyện gì làm cho các bạn vui thich, vv. và vv.

Bố vừa đùa vừa bảo Tí: „ Tí chơi YoYo cũng giỏi đấy chứ nhỉ? Hay là Tí làm một Chanel trên YouTube, có khí có khối Fans, lại còn kiếm thêm được tiền tiêu vặt đấy (Taschengeld)“
Tí bảo: „Tí chỉ mới biết vài tricks thôi. Trên YouTube người ta biết nhiều lắm ! Sau nữa phải cả chục nghìn clicks mới được 1 EURO nên cũng không dễ.“
Hóa ra anh cũng đã nghiên cứu về vấn đề này.

Bố: „Ừ bố cũng nghĩ những cái này chỉ chơi cho vui thôi, nếu là Hobby thì tốt, không nhất thiết để kiếm tiền. Nhưng Tí cũng biết Tí sẽ làm gì rồi đúng không ?“
Tí: „Ja“

Anh vốn đóng đinh trong đầu sau này sẽ làm việc giống bố mẹ, và đã biết vậy nên không mệt đầu suy nghĩ làm nghề gì khác nữa. Tính anh thế, càng suy nghĩ ít càng tốt. Xong rồi là thôi,

Bố lại tâm sự: „Ừ nhưng nếu là Hobby thì Tí thích làm gì ? “
Tí: „Tí thích làm về Music.“

Bố cũng hơi ngạc nhiên vì cũng biết ngoài dọng „Ôn Bơ Ri“ mà anh cứ ông ổng hàng ngày, anh cũng chơi được trống, đàn nhưng ít khi tụ tập với các bạn chơi nhạc khác.

Bảo anh: „Thế thì Tí phải kiếm một Band !“
Tí: „Không Tí thích làm sáng tác qua máy tính. Có thể ghép các instruments với nhau, còn hát thì bảo Tủm“

Anh có vẻ tin tưởng giọng hát của chị, vì thấy dạo cuối chị thỉnh thoảng lại phừng phừng cây đàn ghita trong phòng và ư ử các bài hát. Đối với anh chị biết mọi thứ, giỏi mọi thứ và chắc chắn hơn đứt bố mẹ …

Câu chuyện với anh vẫn vậy không đầu không cuối, mãi là dòng năng lượng không ngừng chảy, luôn gây ra những bất ngờ cho bố mẹ anh bằng những câu trả lời bất ngờ, những câu hỏi không ăn nhập, vừa trẻ con vừa người lớn.