Vườn thú Palmitos nằm ở gần giữa trung tâm đảo. Đi bus từ Playa del Ingles mất khoảng 1 tiếng. Dù có rất nhiều tour tổ chức đi đến đây, nhưng cả nhà hôm đó tự bắt bus (số 32) đi thẳng đến, tiện và giá vé không đắt lắm, mỗi người khoảng 4,5 Euro cả đi lẫn về. Vé vào Palmitos Park cũng giống ở các nơi, 31 Euro cho người lớn, 22,5 Euro cho trẻ con. Trong đó có khá nhiều Shows, Show cá heo, show chim đại bàng, show vẹt,… Các shows đều được làm rất công phu.

Vườn nằm giữa vùng đồi núi cao, không khí trong lành thoáng đãng. Nắng cũng như trong vắt, không gian rộng, cây cối tươi tốt. Các bạn thú ở đây chắc cũng giống nhiều nơi khác, thậm chí ít giống hơn nếu so với vườn thú các thành phố lớn. Trừ cá heo, tất nhiên.
Để an ủi cái tâm hồn khao khát một cái gì đó liên quan đến nơi này, màu xanh? nắng? tôi sẽ đưa các ảnh cây cối trước.
Ảnh truyền tải được rất ít những gì cảm nhận được trực tiếp. Nhưng những ai hay ngắm cây cối, họ sẽ hiểu cảm giác đó, ảnh sẽ gợi họ nhớ lại cảm giác đó. Ánh nắng lung linh, cây xao động lung linh, không khí lung linh mát mẻ, những điều đó cần được thêm vào bức ảnh.
Không rõ tên của những bông hoa bình dị này. Chúng có đủ các tông màu giữa màu xanh đậm và trắng. Có một tông nào đó ở giữa cả hai mẹ con cùng thích, và đây chính là những bông hoa có màu đó.

Những bông hoa lựu màu đỏ. Màu đỏ ở đây rất tươi, không đỏ quạch, đỏ khô, mà đỏ tươi tắn vừa phải. Những nốt đỏ chấm phá khắp nơi, đã nhìn rồi, nhưng nhỡ gặp lại, vẫn ngỡ ngàng vì vẻ tươi tắn lạ lùng.

Cây cối dẫn người ta vào một thế giới khác, rất sống động, tự nhiên tự tại.

Dừa và cọ, luôn có gì đó thân thương. Tán lá xòe rộng bao dung che chở. Tán lá đủ dày để nắng trở nên lung linh không còn nóng rát, đủ mỏng để nắng vẫn rơi âm ấm trên mặt trên tay người.

Phượng vĩ, cũng một loại cây rất thân thương.

Chấm phá màu đỏ.

Đưa máy ảnh lên chụp vài kiểu. Bỗng cây lay động, gió lay động. Bỗng nắng chan hòa, mọi thứ trở nên rực rỡ sống động. Mình rất hay gặp hiện tượng này khi chụp ảnh cây cối. Cảm giác cây cỏ thiên nhiên có hồn sao đó. Chúng cảm thấy được ngắm, được yêu mến, được đồng cảm, và chúng trả lời theo cách riêng, lao xao cành lá. Lao xao lâu, đủ cho một sự giao hòa trọn vẹn.

Duyên dáng hoa cỏ. Hay hoa lau ?

Phi lao. Quả thật là chúng đẹp, hay vì chúng gắn liền với tuổi thơ của tôi nhỉ. Có lẽ cả hai.

Liễu. Tôi cứ ngạc nhiên khi người ta đi qua những điều đẹp đẽ này một cách vô tư như thế, cứ như thể mọi thứ chẳng có gì đáng chú ý. Mọi người đâm bổ đi tìm con nọ, con kia. Những con thú tôi cảm thấy thương nhiều hơn là thích thú khi ngắm chúng. Tôi sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều nếu bắt gặp chúng trong thiên nhiên.

Vẫn là dừa, là cọ. Tôi có thể ngắm chúng hàng giờ không biết chán. Nên trong máy ảnh của tôi luôn có hàng trăm bức ảnh từa tựa nhau, cứ như thể tôi có thể cất giữ chúng để dùng về sau vậy. Liệu người ta có thể cất giữ được nắng, được gió, được chút không khí run rẩy. Một cảm giác thâm sâu người ta không thể nhớ được, chỉ một cảm giác lờ mờ về một cái gì thảnh thơi tuyệt đẹp.


