Khi buồn, mệt mỏi và khó khăn, người ta không còn space cho đề tài “chết”.
Khi vui, nhẹ nhõm, người ta tránh nói, tránh nghĩ về cái chết hahah.
Túm lại, không có thời gian cho cái chết.
Hôm qua tình cờ nghe một video, có 1 cô gái có khả năng chết cùng.
Tức khi ai đó thân cận với cô mà chết, thì cô được cùng tham dự quá trình đó.
Lần đầu tiên, cô ấy được tham dự cùng 1 con chó của cô bạn thân.
Một hôm bỗng cô ấy cảm thấy một cảm giác hỷ lạc bay bổng, một cảm giác được giải thoát, đồng thời nghĩ về chú chó.
Hôm sau cô ấy nhận được tin chú chó đã chết vào khoảng thời gian đó.
Chuyện này lặp lại với cái chết của bà và ông cô ấy, vài người bạn, và gần đây là chị của cô ấy.
Các cảm giác giống nhau, một hỷ lạc an bình tràn đầy, cảm giác tự do hoàn toàn.
Có thể kèm hình ảnh, chẳng hạn cô thấy chị mình có cánh và bay tiếp, trong khi những người khác dừng lại.
Giờ đi trên đường mà gặp người già,
thấy loáng thoáng một hình ảnh, trong đó mình (đôi khi đang khác tay bạn chồng) đang cùng họ đi trên con đường đi đến điểm chết.
Họ đi trước mình, mình chỉ đi sau họ một đoạn.
Cảm nhận được xương xẩu của họ đang đau ra sao, những gì xộc xệch vẫn bền bỉ cần mẫn chạy trong cơ thể họ.
Tò mò muốn biết họ nghĩ gì.
Đời là một bể khổ lớn.
Chỉ hết khổ khi bắt đầu nhận biết sâu sắc điều này.
Nếu không, vẫn sẽ là một cuộc lúc thì chạy đuổi, lúc thì trốn tránh.