Nhìn lại mình không viết một cái post nào khi về Tết 2018.
Hai hôm trước nhân dịp suy nghĩ sẽ thăm gì ở VN vào tháng 11 tới, nghĩ lại lúc đi Tam Cốc. Chắc khoảng ngày 12/13 gì đó vào tháng 2.
Nếu trời không quá nắng hay quá lạnh, có lẽ được nghỉ cạnh hồ với núi non trước mặt, đi xe đạp quanh đó ngó nghiêng cây cỏ, tha thẩn vài quán cafe, là vui nhất.
Chính vì thế mình cũng hay khuyến khích các bạn nhà mình, cháu chắt đi chơi khi có thời gian. Nó tạo một sự cân bằng nào đó trong tâm lý.
(Copy Facebook)
Tháng 2 năm 2018 ba cô cháu lôi nhau đi Tam Cốc Ninh Bình. Trời mưa lâm thâm, lạnh, nhất là khi đi trên thuyền.
Cùng cảnh đó, nhưng nếu trời ấm hơn chút, chắc chắn sẽ rất thích. Mới biết thời tiết ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của con người ra sao.
Giờ ngồi trong nhà ấm áp, nhìn lại ảnh thấy tuyệt đẹp. Cái đẹp của cảnh synch với cái vui lúc đó, mình có mà không cảm nhận được ngay, vì đang phải gồng mình chống lạnh.
Trời mờ mờ như có sương. Về hỏi các bạn thích gì nhất, các bạn bảo thích lúc đạp xe.
Mình cũng rất thích lúc đó, tiếc là ngắn quá, chắc chỉ 15 phút.
Tóm lại là nếu trời không buốt, nếu được đi xe đạp thêm 1,2 tiếng nữa, thì tuyệt cú mèo, heheh.
Biết thế khi đi chơi VN mùa lạnh cứ đi giày ấm, rồi thủ cái áo mưa xịn đâu đó, lúc lạnh khoác lên người chống gió, là ổn.
Thêm một bình nước gừng + mật ong nữa thì thôi rồi lượm ơi.
