Sửa bên trong

Mình nhận thấy,
khi đầu mình không còn bị vần vũ trong vòng kín mít của các loại suy nghĩ,
mình có nhiều cơ hội để chủ động giải quyết những vấn đề tồn đọng hoặc mới nảy sinh trong nội tâm,

Tất nhiên người ta chỉ có mong muốn thực hành những hoạt động kiểu này,
Nếu họ tin rằng thế giới bên ngoài chẳng qua là tấm gương bên trong,
Những người đó sẽ nghĩ rằng, tập trung sửa chữa thế giới bên ngoài không phải là chọn lựa khôn ngoan.

Giống như cây chuối không được bón gốc, quả sẽ rất bé.
Sẽ là không ngôn ngoan nếu:
– Đứng cạnh quả chuối, tìm cách véo nó bè ra các phía để làm cho nó to hơn.
– Chửi đổng sao chuối nhà mình không to bằng chuối nhà bên cạnh. Mình đúng là kẻ không may.
– Ghen tức khi chuối nhà bên to hơn chuối nhà ta.

Trong các hành động, hành động đầu tiên vẫn là hoạt động ít gây hại nhất.

Là người biết luật nhân quả, họ sẽ ngay lập tức làm gì đó để cải thiện tận gốc, để đợt sau quả sẽ to hơn

  • Đổ ngay thật nhiều phân bón vào gốc (cây có thể chết, tất nhiên – dục tốc bất đạt)
  • Hỏi hàng xóm họ làm gì mà cây chuối tốt, rồi bắt chước. Dễ nhất nhưng ít người làm.
  • Tìm hiểu trên mạng làm gì để cây chuối tốt, rồi bắt chước. Sẽ khó hơn chút, nhưng bù lại có thể có hình ảnh tổng thể hơn.

Với con người cũng vậy, người hiểu biết sẽ quay vào sửa bên trong.
Sự việc bên ngoài là vậy rồi, xong rồi, an bài rồi, không nên mất thời gian công sức với nó nữa.

Có nhiều cách sửa….

Cách thứ nhất : Mở lòng với thứ mà mình mong ước tồn tại ở xung quanh.
Hành động này giống như để nước sạch chảy vào một lọ chứa nhiều nước bẩn vậy.
Chảy vài tháng, một năm, thì nước trong lọ sẽ sạch hơn, bên ngoài cũng sẽ biến đổi theo.

Chẳng hạn ta có vấn đề với sức khỏe.
Hãy  vui tận trong tâm khảm khi thấy người khác khỏe,
Cảm nhận rõ ràng niềm vui của họ vì sự khỏe mạnh của họ,
Hàm ơn khi đọc các chia sẻ của họ về những phương pháp làm khỏe,

Sự vui cùng người khác này sẽ thay thế tính so đo ganh tị,
vốn là tính không cho phép mình với được tới cái mình đang ganh tị,
Bởi nó tạo năng lượng thấp kéo mình xuống dưới.

Cách thứ hai : Cách này có tên Tonglen trong thực hành Tây tạng.
Khi ta đang phải chịu đựng cái gì đó không ưng ý,
Hãy để ý sự nặng nhẹ, đặc loãng của miền năng lượng đó,
Và thông cảm tới tất cả những ai trên thế giới cũng đang phải chịu năng lượng đó,
Cái sự thông cảm sâu sắc – Compassion – này có sức hóa giải rất lớn.

Cao hơn nữa, nguyện qua sự chịu đựng của mình, tất cả mọi người đều sẽ thoát nỗi khổ đó.
Điều này khó hơn, nhưng không phải không làm được.

(Mình viết vội, cũng giống nhiều bài khác,
Ngôn ngữ có thể không chau chuốt, dễ nghe,
Ở đây không ai dạy ai cả,
không ai khoe khoang phán xét cả,
Chỉ là những chia sẻ từ trải nghiệm bản thân,
Vốn cũng đang chập chững tìm cách thoát khổ.
Mong người đọc lấy ý bỏ lời )

Trống rỗng

Thấy người trống trơn,
Người căng ra làm việc với các phía,
Phía các bạn bên Ấn căng nhất, heheh.
Nhiều bạn thụ động quá.
Mình không thể làm việc với người thụ động.
Buộc phải làm thì vẫn làm được thôi,
Nhưng rồi bức xúc, căng thẳng,
rồi lại càm ràm như mình đang càm ràm đây.

Thế mới biết mình rất may mắn rơi vào team này,
Trừ một bạn không theo được với team,
Còn lại ai cũng luôn chủ động đưa tay ra nhận việc,
Cần thì giúp đỡ nhau,
Việc đã giao cho ai, mình sẽ không còn phải chứa trong não nữa,
Vì đã có người lo về nó rồi.

Giờ dịch một đoạn nho nhỏ, cho người đỡ trống rỗng. Bài viết về sự chăm sóc.
“When each person chooses to nurture themselves to give them the space and time to align with their core desires and needs,
they find nourishment for their soul and a reconnection with who they really are – a spiritual being.
This alignment enables them to act from a place of authenticity and highest integrity in all that they do, to always be true to themselves.”

“Nếu mỗi người đều chú tâm chăm sóc bản thân, cho bản thân thời gian và không gian để liên hệ cảm nhận những mong muốn và những nhu cầu sâu thẳm nhất của bản thân, họ sẽ tìm ra nguồn nuôi dưỡng tâm hồn họ, và sẽ thiết lập lại sợi dây liên hệ  với bản chất thật sự của họ – một linh hồn tâm linh. Mối liên hệ này cho phép họ hành xử với sự tự tin độc lập, mà vẫn duy trì được mối quan hệ mật thiết với mọi thứ họ làm, nên họ luôn luôn được là bản thân.”

Hehe, tiếng Việt trở nên nghèo nàn đơn điệu, không thể tìm được từ, nhất là những lúc vội. Đấy là mình còn chịu khó viết, nếu không chắc giờ đây sẽ ngại viết lắm.

Authentic là cái từ mà mỗi lần đọc thấy, mình đều thấy rất cảm động. Gần ngang với từ compassion.
Hai từ này liên hệ rất mật thiết với nhau,
Không đủ tự tin để sống authentic,
Cũng khó có thể thông cảm sâu sắc với những người xung quanh.

Lựa chọn

Có một lựa chọn căn bản mà mình nghĩ đến tuổi nào đó người ta sẽ nhận ra.
Đó là bạn có sự lựa chọn: bạn là ai.
Viết đến đây lại nhớ một công án thiền mình có đọc hồi trẻ: Bạn là ai, bạn đến từ đâu,….
Bạn có thể đồng hóa bạn với cái Ego cùng những hạn hẹp của nó,
Bạn có thể đồng hóa bạn với một năng lượng bao trùm hơn,
Miền năng lượng này hiện diện trong mỗi người, không phải cái gì cao xa ngoài tầm với.
Bạn có thể đồng hóa bạn với cả hai.

Nếu đồng hóa bạn với cái Ego,
Bạn sẽ yêu quý nó lắm,
Bảo vệ nó hết mình,
Sẵn sàng làm mọi thứ để chứng tỏ nó (mình) đúng,

Với phần lớn người trẻ tuổi, điều này không dở, thậm chí là cần thiết.
Cái Ego cần đủ lớn mạnh để nó có thể tạo sự đau khổ.
Những người đã trải qua đau khổ lúc trẻ tuổi và trung niên, họ có xu hướng quay về nội tâm, tu dưỡng bản thân,
Qua đó họ sẽ trở nên minh triết khi về già.
Cái Ego của họ sẽ mềm mại biết điều hơn.

Ở nhiều người, với tuổi già, họ không còn sức lực,
Quyền lực cũng không còn,
Cái Ego, dù không được tu dưỡng,
Cũng hoành hoành bớt đi. Nhưng sự minh triết có ít.

Phải có tu dưỡng, mới có được sự minh triết,
Compassion.

Đấy là về lý thuyết,
Cái sự tu dưỡng, nhiều khi khá là mệt mỏi.
Tối qua và hôm nay mình đã nổi giận với chị Tủm,
Chị quá sống cho thế giới bên ngoài,
Ở xã hội thì chỉn chu chăm chút,
Ở nhà chỉ làm những cái gì tối thiểu không thể không làm,
Thu dọn cũng nửa vời,
Lau chùi nửa vời,
Nhà cửa lộn xộn bẩn thỉu – chị kệ.

Giữa hai mẹ con có một sự chênh đáng kể,
Mẹ thuộc dạng muốn nhà cửa êm ấm sạch sẽ ở mức nhất định,
Để người ta thích bước về nhà,
Chị thì muốn xã hội chấp nhận yêu quý mình,
Còn nhà chỉ là chỗ chị nghỉ chân, bẩn đến đâu cũng chịu được.

Vậy nên chị không thu thì bố mẹ lại lò dò đi thu,
Thu rồi lại bực mình, cảm thấy mình như con ở,
Lại cảm thấy chị thật vô ơn vô tình.
Cái chữ vô ơn vô tình thật ra là rất nặng,
Nhưng giá mẹ cũng chịu được bẩn như chị,
Ngồi trong một đám lộn xộn mà không thấy bức xúc như chị,
Mẹ sẽ không bắt buộc phải đứng dậy đi thu,
Sẽ không có cảm giác đó.

Còn có một cảm giác gì đó nữa mẹ chị không phân tích được,
Có thể nó rơi rớt từ kiếp trước,
Nợ nần,
Con người sống với nhau có nhiều nợ nần đến từ các kiếp xa xưa.

Chữa răng

Vào những đợt Endgame thế này,
Mọi thứ lộn xộn, chồng chất lên nhau,
Người ta có cảm giác không thể có kết thúc,
Không có issue này thì issue khác,

Mình nhận thấy trong những lúc thế này mình có cái đầu khá lạnh,
Vẫn có cảm giác ngợp lúc đầu, nhưng qua nhanh,
Và khi đã qua thì mình không còn bị quay lại cảm giác ngợp nữa,
Dù tình hình sau đó vẫn còn nhiều lộn xộn.
Có gì đó liên quan đến khả năng chấp nhận hiện tại.
Vì mình vẫn thấy xung quanh những tiếng thở dài, những khuôn mặt cau có.
Có lẽ họ chờ đợi mọi thứ chạy nhuần nhuyễn hơn.

Sáng nay đi kiểm tra răng,
Lại bị tống vào phòng chụp x-quang hai lần,
Mình ghét chụp x-quang,
nhưng nếu từ chối chụp thì tốt nhất không đi bác sỹ nữa,
Giờ bác sỹ lấy chuyện chụp là chuyện thường ngày, là việc đầu tiên phải làm,
Họ không quan tâm mỗi lần chụp có thể gây nhiều thiệt hại cho bệnh nhân như thế nào.
Có lẽ rồi sẽ đến lúc họ cấm lạm dụng chụp, giống như cấm lạm dụng kháng sinh.
Nhưng giờ nó vậy, phải chấp nhận thôi.

Hai ông bác sỹ một già một trẻ, xăm xoi phim, rồi nhìn nhau, không biết phải xử lý đám răng của mình thế nào,
Paradontos là cái tên dành cho tất cả các hiện tượng về sưng lợi, tụt lợi, lợi không chắc,.…
Mình thấy hai ông đang loay hoay tìm cách xử lý, bèn bảo, Paradontos đúng không, thôi thế thì chẳng làm được gì đúng không?
Cậu bác sỹ trẻ như được lời, bảo đúng rồi, thôi mày về chịu khó giữ răng miệng sạch thôi.
Heheh, thôi thế cũng tốt, sẽ tránh những đoạn xử lý chỉ để xử lý,
chẳng nhẽ nghe bệnh nhân kêu lại không làm gì.
Lần sau đến mình sẽ từ chối chụp hàm,

Không biết có phải do ảnh hưởng từ công việc không,
Sau này mình nhìn mọi thứ khá rõ ràng,
Scan qua một lượt một cách rất lạnh lùng, liệt kê ra tất cả những issues,
Issue nào có thể thay đổi ngay, thì thay đổi,
Chưa thay đổi ngay được, thì chấp nhận,
Trong đó issue nào nghiêm trọng nhất, thì lên kế hoạch, tìm cách khắc phục từng bước.

Với con người mình cũng có kiểu scan đó,
Phần lớn mọi người không chịu được kiểu scan này,
Nó mang tính soi mói phê phán.
Kiểu nhìn scan đấy có mặt dở, nó làm nhiều người khó chịu,
nhưng nó cũng có mặt hay.

Mình scan mình cũng lạnh lùng y như vậy,
Vì mình không đánh đồng mình với những gì mình scan, vốn thuộc về Ego
Mỗi con người lớn hơn nhiều cái ego của họ,
Sao lại phải che che đậy đậy, sống chết bảo vệ cái ego đó nhỉ,
Trong khi nó chỉ là một phần hữu hạn,
Lại là phần gây nhiều phiền hà, nếu không bị chỉ mặt gọi tên.

Nhuộm tóc (2)

Giờ nhìn đã gần quen,
Hôm đầu mẹ bị sốc, mà bố chắc cũng vậy,
Có gì đó xa lạ, rất rất tầm thường trong cái đầu vàng ruộm của Tí.
Xa lạ thì tất nhiên,
Mẹ thấy nhớ cái đầu đen óng dày dặn đẹp đẽ của Tí,
Mẹ có cảm giác mình bị mất mát,
Mất cậu Tí yêu mến mềm mại tình cảm.

Tí cảm thấy điều đó qua ánh nhìn của mẹ,
Cậu bèn ôm lấy mẹ, hứa rằng cho đến 20 tuổi cậu sẽ không nhuộm thêm lần nào nữa.
Híc, mẹ nghi rằng lần này là quá đủ, đằng nào thì cũng sẽ có cảm giác mất mát này, không chóng thì chầy.
Tối hỏi cậu có hối hận không, cậu bảo không,
Hỏi cậu có tiếc mái tóc đen của cậu không, cậu bảo không,
Hỏi cậu có thích mái tóc đen của cậu không, cậu bảo có,
Hỏi cậu sao lại nhuộm, cậu bảo để thử.

Bố cũng bị sốc,
Bố bảo nếu là bố bố sẽ không cho phép hai chị em nhuộm tóc,
Mẹ có thể hiểu cảm giác của bố, vì bản thân mẹ cũng đang trải qua cảm giác đó.
Và hiểu nguy cơ bất đồng quan điểm sẽ xảy ra giữa bố mẹ khi các bạn ngày càng lớn,
ngày càng muốn bứt ra khỏi bố mẹ,
ngày càng thích làm những thứ bố mẹ không thích.
Mẹ ready để thả các bạn ra, nhiều hơn so với bố.
Mẹ cho phép các bạn thử, kể cả những thứ mẹ không hề thích.
Nên Bố cần nói rõ quan điểm của mình, và các bạn được quyền quyết định – nghe theo mẹ hay nghe theo bố.
Nếu bố phản đối dữ dội, chắc là mẹ sẽ đứng ở phía bố.

Tối có nói với Tí, rằng mẹ cảm thấy xa lạ với Tí,
Đó cũng có thể là cảm giác của các bạn trong lớp Tí,
Với cái tóc vàng hoe đi tung tăng giữa đường,
Các bạn sẽ thu hút những người cùng quan điểm cách nhìn,
Nên đừng ngạc nhiên nếu có những người mình ghét lại gần trêu chọc,
Và những người mình thích lại xa lánh mình.

Hôm sau cậu đi học về, không thấy có gì buồn bã âu lo đặc biệt,
Các bạn có vẻ chấp nhận mái tóc của cậu một cách tự nhiên,
Đám trẻ con quanh nhà thậm chí còn khen mái tóc của cậu.

Heheh, các thế hệ nhìn rất khác nhau,
Bố mẹ cậu hơi bị dị ứng với mái tóc vàng hoe của cậu,
Vì có mặc cảm với những mái tóc đó ở VN vào thời của bố mẹ cậu,
Giờ có lẽ khác.