Trời đất

Hôm qua đi dạo buổi tối,
bầu trời như một bức tranh 3D khổng lồ.
Nhiều tầng mây, lúc mỏng lúc dày, tảng trắng tảng đen, trôi đi rất nhanh.
Đôi chỗ thoáng hẳn ra nhìn thấy vài ngôi sao trên nền trời thẳm.
Các lỗ hổng hình dạng thay liên tục, lúc rộng ra, lúc hẹp lại, có lúc mất hẳn.

Trăng 16 tròn vo, trông như đang lướt đi giữa các tầng mây.
Lúc tối chìm hẳn vào mây, lúc nhờ nhờ có tán cầu vồng, lúc sáng lẳn trong những khoảng trống không mây.
Quan sát đúng lúc trăng đang nhờ nhờ rơi vào bãi trống, mới cảm nhận được cái sáng lung linh của nó.
Một cái sáng rất lẳn, đầy đặn, trọn vẹn, điềm nhiên.

Đêm qua gió khá mạnh, hôm nay vẫn tiếp tục mạnh.
Buổi trưa đi dạo với bạn chồng.
Mây vẫn bay rất nhanh, trắng có, xám nhẹ có, xám nặng có.
Lúc không mây mặt trời chiếu nắng rực rỡ.

Một chú chim bay trên cao, to gần bằng chim bồ câu, nhưng người dài hơn, đuôi dài bằng người.
Chú bay ngược chiều gió, nên có vẻ chật vật.
Cánh soải rộng nghiêng bên này nghiêng bên kia.

Chim khi bay biết nương theo gió.
Đầu óc nó tỉnh táo biết chỗ nào gió nhẹ thì nó thả người vào đó,
đưa cánh đúng chiều cho gió đẩy nó đi, hoặc bớt sức cản của gió.

Chim không thông minh hơn người, nhỉ.
Rõ.
Chỉ có điều nó không bị tầng tầng lớp lớp các ỹ nghĩ, lo lắng, nóng nảy làm mê mờ.
Nên nó tỉnh táo và tin cậy trời đất gió mua.
Còn con người đôi khi cứ cắm đầu cắm cổ đạt cho được điều mình muốn.
Nếu có cánh thì chắc là xông ngược chiều gió, vùng vẫy cho mỏi xã cả cánh ra.

Rồi lao đao đậu xuống đất,
hổn hển, mắt nhắm mắt mở he hé nhìn quanh,
quẹt quẹt mỏ lầm bầm “sống gì mà mệt mỏi thế trời” heheh.

Hàm ơn

Ông đi viện mấy hôm, hôm nay có vẻ đỡ hơn.
Sáng nói chuyện với bà,
vừa thông báo được vài câu về ông,
bà lại đã nghĩ ra một loạt những kế hoạch mới, dự định mới.
Những kế hoạch, dự định mà mình một mình không kham nổi.
Những kế hoạch, dự định để giảm thiểu nỗi lo, nỗi khổ cho bà,
nhưng không để ý tới cảm xúc của những người liên quan.

Biết bà rất mệt mỏi, và chỉ muốn giũ bỏ mọi thứ, càng nhanh càng tốt.
Giá có thể giũ được.
Giá mình có thể gánh được một phần.
Hic.

Kể cả khi trời cho, mình cũng chỉ dám gánh 1 phần, vì biết mình chỉ đủ định lực gánh 1 phần.
Nếu bắt mình gánh hết, mình chắc sẽ trở thành người mà mình cũng ngại tiếp xúc.
Nên cả chữ “hiếu” mình không dám gánh. Nó nặng quá sức mình.
“Hiếu” là làm cho bố mẹ hạnh phúc.
Chỉ khi cả gia đình đồng lòng, miên miên tỉnh táo từng chút từng chút mỗi ngày, mới làm được.

Câu chuyện lại đầy ắp những lo mới khổ, không một kẽ hở, rối rít.
Mình thầm nghĩ giá bà để ra được dù chỉ vài phút,
vui với con gái rằng tình hình ông đã đỡ hơn,
vui rằng ông lại sắp được về chỗ thân quen yên ổn của ông.

Để ra chục phút nhớ lại, hàm ơn tất cả những người đã giúp đỡ.
Biết bao người tử tế bỏ thời gian tâm sức ra giúp ông bà.

Nói vài câu với con gái, cảm ơn con gái, cảm ơn con trai.
Cảm ơn tất cả bạn bè xung quanh đã giúp đỡ quan tâm.
Những câu cảm ơn có thể không ai chờ đợi,
nhưng nó đem lại cho bà nhiều hơn nhiều là đem lại cho họ.

Khi hàm ơn, bà sẽ thấy mình thật may mắn, thấy vui, bà sẽ thấy hạnh phúc.
Rồi sẽ có sự tin cậy, tin trời tin đất tin số phận tin con người.

Hàm ơn là bài học lớn nhất mà những người bất hạnh chưa học được hehe.
Chỉ khi con người biết hàm ơn, lúc đó hạnh phúc mới chiếu rọi tới họ.
Vì cảm nhận hàm ơn là thứ năng lượng rất thanh.
Nó giúp giũ bỏ được rất nhiều thứ.
Tác động của nó lớn hơn, sâu rộng hơn mình tưởng rất nhiều.

Nhìn ra, sự bất hạnh của bà làm tâm trí mình mệt hơn là bệnh tật của ông, heheh.
Hay nói cách khác – sự nóng ruột muốn bà đỡ bất hạnh, làm mình tổn hao tâm trí.
Có những thứ mình phải chấp nhận, nhỉ, và thật kiên nhẫn.

Mình rất hàm ơn bà đã cố hết sức mình lo cho ông,
nhưng lạ là dù nói đi nói lại và nói nhiều, cái năng lượng đó vẫn không đến được với bà.
Có cái gì đó chặn lại.

Gửi bạn

Hôm nay làm xong presentation, đầu thong thả hơn chút ngồi tám với bà cả tiếng.
Ngồi để bà nói trời nói đất.
Bà lại nghĩ thuê nhà cạnh 108 cho gần bv, đi cấp cứu cho tiện heheh.
Mình ừ à kệ bà nói.
Bụng cứ nghĩ, liệu trong những tháng ngày tới, gộp tất cả những giờ bình yên của bà có đến được chục ngày.

Rồi bà lại kể lan man về lúc chuyển nhà, những lần ông đi cấp cứu.
Chuyện chị Hoa ở nhà ra sao, chị Loan trước đây thế nào.
Chuyện phải ở nhà một mình, lo nhiều thứ thế nào.
“lắm lúc thấy sợ thật, rồi mọi thứ cũng qua”…

Bà cứ đều đều tâm sự, như đang quay phim lại ấy, giọng bình thường không lao xao.
Vài cái mình chứng kiến, nên biết qua lời bà thấy sự việc có méo mó tí hahah.
Ừ méo mó thì đã sao? mừng là mình có thể nghe bà bình thản đến vậy,
Không còn cái bức xúc như trước đây có thể bức xúc.

Cám ơn hai bạn nhiều nhé.
Với Hà quan trọng nhất không hẳn là phải làm cái gì đó,
chỉ cần mọi người để ra chút tai nghe mình, nghĩ cùng mình,
đã đem lại tác dụng rất lớn, như mở ra cánh cổng để đưa lại giải pháp vậy.
Tinh thần ổn thì nhiều thứ cũng sẽ ổn.
Còn hành động thì mình làm những gì có thể trước mắt thôi,
phù hợp với sức khoẻ, thời gian và tinh thần các bạn.
Cố gắng tránh chất thêm gánh nặng lên vai các bạn.

Mình cũng sẵn sàng để tai nghe chuyện các bạn.
Kể cả khi không giúp được gì qua hành động, nó cũng có tác dụng khai mở các nút thắt.

Không có lý gì người tâm thiện lành lại khổ, nhỉ !

Tháng 12

Ngồi nghe một băng video, nói hiện tại năng lượng chuyển rất nhanh,
cuộc sống trôi qua vèo vèo, dòng cảm xúc trong mỗi người cũng rất mạnh, lên xuống chao đảo.
Mỗi người vì vậy nên để ý chút để mình không bị cái dòng chảy đó lôi đi.

Rồi lại bảo những gì xảy ra trong tháng 12 sẽ là tiền đề cho năm 2021.

Nhớ mãi không hiểu cuộc sống của mình và gia đình có gì trong tháng 12.
Ngồi lướt lại các bài viết, mới ra cú trẹo chân của anh Tí.
Anh đã đi qua một cách êm thấm nhẹ nhàng.
Người trong nhà không cảm thấy ảnh hưởng mấy. Vậy là coi như ổn.

Lướt qua hết mới nhớ ra, có 2 thứ mình gặp trong tháng 12, làm mất bao nhiêu nơron thần kinh.
Cũng không hiểu tại sao chúng làm mình tuyệt vọng đến thế.

Thứ nhất là SIM không gọi được, vì là SIM rác.
Cả ngày cứ vừa làm việc, vừa quay quắt gọi điện, hỏi han, nhờ vả.
Cuối cùng được chú H. và bạn bè giúp, cũng ổn.
Trong gần 2 tuần, số nơron thần kinh mất chắc tương đương 6 tháng bình thường.

Sau khi SIM hoạt động, chưa kịp thở phào, nhận ra TK nhà băng của mình không sử dụng được cho online Banking.
Có nghĩa mình sẽ không còn giúp mẹ mình mua bán cho cuộc sống thường ngày.
Lại gọi điện, hỏi han, loay hoay, giấy tờ.
Người căng như dây đàn. Cứ hy vọng rồi lại thất vọng.
Lắm lúc thấy rã rượi, một cảm giác tuyệt vọng lạ lùng.
Hơi giống cảm giác một đứa trẻ bám mẹ mà cứ bị mẹ nó lạnh lùng gỡ tay thảy nó ra xa.
Không thể hiểu nổi tại sao nhà băng lại có thể đưa ra một nghị định mà chặn đường nhiều người Việt,
chỉ vì họ sống ở nước ngoài hoặc có hộ tịch nước ngoài.

Giờ viết lại vẫn còn thấy có chút cảm giác đó, một cảm giác nửa tuyệt vọng, nửa thất vọng.

Chỉ tới lúc viết nhờ bạn đứng trung gian chuyển tiền hộ, bạn vui vẻ đồng ý giúp,
cái tình trạng “căng như dây đàn” này mới bớt.

Túm lại là tháng 12 của mình, nửa ổn – nửa căng.
Phần căng không lấn át được phần ổn, chỉ vì cứ đinh ninh – mình tính không bằng trời tính.
Thôi mình đã cố hết sức, phần còn lại – để trời lo. Heheh.

Uyển chuyển

sáng sớm nhìn ra cửa sổ, trời nhờ nhờ, vẫn tối.
Phía xa xa đám mây phía chân trời đặc đen thẫm, trông như dãy núi vậy.
Vài ngôi nhà gần hơn đã sáng ánh đèn.
Nhớ lại cảm giác khi đi nghỉ ở vùng núi, vào mùa đông.

Mùa đông, người ta đánh giá mọi thứ mà mùa hè người ta ít để ý.
Ánh nắng, hơi ấm, ánh đèn.
Người ta đánh giá, day dứt đi tìm những gì người ta thiếu.

Có một thứ mà ai đã lớn ra đời cũng thiếu, nhưng không phải ai cũng đi tìm.
Đó là sự hiểu biết về chính mình. Biết cái hay, cái dở, điểm mạnh, điểm yếu.
Khi đã biết, đã hiểu, đã chấp nhận, người ta có được sự uyển chuyển khi tiếp xúc với bản thân.

Mình biết mình nghiện mạng xã hội,
mình biết mình nghiện ăn,
mình biết mình quá lười vận động.

Không có mạng XH, mình biết mình sẽ nghiện xem phim, ngồi trước tivi.
Không có tivi, mình biết mình sẽ nghiện sách, báo…
Không có sách, báo, mình sẽ nghiện đi tào lao với hàng xóm.

Nghiện ăn nên không có kẹo thì mò sang phó mát,
không có phó mát mò sang bánh mì,
không có bánh mì, chắc sẽ ra ngoài cạp vỏ cây.

Túm lại, đã có xu hướng nghiện, thì thế nào cũng phải có cái làm bớt cơn nghiện đó.

Sách báo nói phải bỏ đi, phải thế này, phải thế kia.
Sách báo nói tuyệt hay, cái gì cũng đúng hahah.
Đúng đến mức khô khan cứng quèo như một khúc gỗ khô.
Thiếu một cái : Sự mềm mại, uyển chuyển – nguồn của mọi cái gọi là sự sống, aliveness.

Nghiện, cũng giống giận, buồn, … tham sân si … đều là cảm xúc, là 1 phần của con người.
Thậm chí phần lớn, heheh.
Bỏ chúng đi, ta sống bằng gì nhỉ?