Trời cứ mù mù sương như thế này, nên lại vẫn cảm nhận không khí Tết, cứ nghĩ miên man về Tết.
Tiết trời se se này nhiều khi kéo dài hàng tháng trước khi trời trở nên rất lạnh, nhiệt độ xuống âm độ vào khoảng tháng 2, tháng 3, rồi sau đó lại se se kéo dài vài tuần nữa trước khi những chồi non đầu tiên hé mắt nhòm ra thế giới.
Lại nhớ cái Tết về quê nội năm tôi 24,25 tuổi. Tôi đi một mình, bắt xe đò qua Hà Giang, chuyển sang xe khác lên tận Chũ, rồi tung tăng dò tìm đường về nhà. Vào sân bất thình lình ló đầu vào nhà chào bác. Hồi đó chưa có nhiều điện thoại như bây giờ, lại càng không có mobile, nên cứ bất thình lình vậy.
Bác hồ hởi chào tôi. Bác không phải là anh ruột của bố tôi, mà là anh con bác em con chú.
Hồi đó tôi tuy đã 24, 25 tuổi, nhưng tính tộc ngộc lắm, giờ khéo cũng vẫn còn tộc ngộc. Đi đâu cứ ngơ ngơ coi như nhà chung, mình muốn đến lúc đi lúc nào cũng được. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ trước mình sẽ được đón tiếp như thế nào, và liệu có được chào đón không. Kiểu nếu được chào đón thì ta ở lại, không thì ta đi.
Mọi thứ trông nhỏ, cằn cỗi hơn là cảnh quê trong trí nhớ tôi. Lần về trước đó là cách đó khoảng 6,7 năm, trước khi tôi đi học xa. Cũng là một kỷ niệm đặc biệt.
Ngôi nhà 3 gian tuềnh toàng, khoảng sân nhỏ được lát gạch, quét tước gọn gàng sạch sẽ. Mảnh vườn trước và sau nhà, trong trí nhớ của tôi rất um tùm xanh ngát, giờ thấy cây cối lưa thưa. Trước đây nơi đó trồng nhiều loại cây trái khác nhau, có bưởi, có na, có vải, có ổi,… Giờ chỉ còn chủ yếu là Na.
Tôi nhanh chóng cảm thấy mình lặn vào cuộc sống thôn quê. Thấy mình tan vào đó, không còn là khách, mà là một phần thuộc về nơi đó. Về sau tôi cứ nghĩ lại, chắc mọi người nghĩ tôi thuộc dạng người lạ đời, tự cho mình cái quyền con em trong nhà, chẳng mời cũng đến, đến thì cứ tự nhiên như ruồi, hồn nhiên không khách sáo.
Tôi có ý nghĩ này một phần vì các câu chuyện của mẹ tôi mà về sau tôi mới được nghe kể. Trong câu chuyện của mẹ tôi, người quê nội không thích mẹ con tôi, họ trọng nam khinh nữ, họ chỉ vừa mặt mà không vừa lòng. Có thể mẹ tôi có lý do để bà nghĩ vậy. Nhưng tôi thấy mình may mắn đã tiếp xúc với quê nội theo cách của riêng tôi, để giờ tôi vẫn yêu mến nó và những con người ở đó theo cách của mình.
Sáng sớm tôi ra thăm bà và bác gái bán hàng ở chợ. Bà là vợ của bác bố tôi, tức không có quan hệ máu mủ gì với bố tôi. Bố tôi đã luôn coi bà và cư xử với bà như mẹ. À, bố tôi mất bố mẹ trong vòng có 1 tháng do một bệnh dịch ở quê, khi ông mới 11 tuổi. Từ đó bác của bố tôi đem ông về nuôi.
Những mối quan hệ dằng co qua lại giữa gia đình, họ hàng, dâu rể,… khá phức tạp. Theo lời kể của mọi người thì nó rối rắm kinh khủng lắm, tình người cứ bị chìm nghỉm ở đâu, chòi mãi không ra. Tôi lơ ngơ như người không liên quan, nghe rồi để đấy không nghĩ tiếp.
Một phần vì hoàn cảnh ở xa khiến tôi không bị lôi kéo vào những mối quan hệ đó. Một phần thấy ngồ ngộ cái cách nghĩ của người đời, nhiều người sống đến bạc đầu mà vẫn không hiểu yêu và ghét chỉ cách nhau có sợi tóc, nên vẫn cứ lăn lộn bò toài trong vòng yêu yêu ghét ghét.
Mà ai áp đặt cho con người cái nghĩa vụ yêu ghét đó nhỉ? Cứ là tư sản là phải ghét, cứ là họ hàng là phải yêu. Không yêu được thì lại đâm nói xấu người kia, vì người ta tồi quá nên tôi ghét. Nếu họ không buộc phải yêu người kia, chắc họ thấy người kia bình thường như trăm nghìn người khác.
Heheh, lạc đề lạc đề….
Sáng sớm cuối năm, sương dăng kín xóm làng, đồng ruộng. Những bụi tre nhìn như những khoảng đen lờ mờ đó đây. Đi đường làng chỉ có thể nhìn rõ phần 1 m trước mặt. Tôi cứ lò dò đi con đường không quen để đến chợ, đi một lúc lại hỏi. Đường vắng, chợ vắng. Bác tôi đã mua cho tôi một cái bánh gai vẫn còn ấm. “Ăn đi con”- bác tôi cười lộ hàm răng đen lẫn với màu đỏ của trầu. Bác và bà vẫn khăn mỏ quạ, ăn trầu như phụ nữ hồi xưa.
Tôi ăn xong rồi lại lang thang lơ ngơ mọi nẻo trong chợ. Cái tĩnh lặng buổi sớm se se lạnh của phiên chợ quê cuối năm, không hiểu sao lại ngấm vào ký ức của tôi sâu sắc đến vậy.
Tôi vẫn cứ hàm ơn mọi người, dù trong bụng họ có nghĩ về tôi như thế nào, thì họ cũng đã vẫn tiếp đón tôi nồng hậu, cho tôi cảm giác ấm áp của tình thân ruột thịt, thứ tình cả tôi lẫn anh tôi đều ít nhiều thấy thiếu thốn khi còn thơ bé.