Đọc David Hawkins kể về đêm đen của tâm hồn,
“Nhưng cơn ngây ngất lúc ban đầu này không trường tồn tuyệt đối; vẫn sẽ có những khoảnh khắc đau đớn tột cùng. Cơn đau mãnh liệt nhất xuất hiện khi trạng thái này dao động và đột nhiên biến mất vô cớ. Những lúc như vậy, người ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng cực, họ sợ rằng mình đã bị Sự Hiện Diện Vĩnh Cửu bỏ rơi. Những cú rớt này khiến con đường tâm linh của họ trở nên vô cùng gian nan, muốn vượt qua, họ phải có một ý chí thật mạnh mẽ. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra hai con đường rõ rệt: hoặc vượt qua cấp độ này, hoặc vĩnh viễn đau khổ vì “bị rớt xuống từ thiên đường”. Kế đó, họ phải từ bỏ vinh quang của cơn ngây ngất nọ để thực thi một nhiệm vụ gian nan: họ phải vượt lên trên nhị nguyên cho đến khi thoát khỏi tất cả những thái cực đối nghịch cùng những lực kéo xung khắc của chúng. Tuy nhiên, sẵn lòng từ bỏ sợi xích sắt của bản ngã đã khó, từ bỏ sợi xích vàng của cơn hoan hỉ ngây ngất còn khó hơn. Con người ấy sẽ có cảm giác như thể họ đang từ bỏ Thượng Đế, và trong họ lại khởi lên một cấp độ sợ hãi mới, chưa từng có. Đây là nỗi kinh hoàng cuối cùng của sự đơn độc tuyệt đối.”
Con đường tiến hoá không đơn giản, nhỉ.
Cũng hay là ông ấy đã kể tường tận về những thời điểm khó khăn này.
Mình từng nghe mẹ Theresa kể về trải nghiệm đêm đen của bà.
Những lúc như vậy chỉ bám vào ngày thường, để cái phần bản ngã còn sót lại tự buông tay, đi qua.
Mình thì vẫn còn sống với bản ngã nhiều lắm, mà lại còn sống trong mê mờ, tức mình ngụp lặn mà không biết mình đang ngụp lặn.
Hôm qua nói chuyện với mẹ, thấy một cảm giác nặng nề mà đã lâu rồi mình không trải nghiệm.
Ngạc nhiên và đôi chút thất vọng với bản thân.
Cách sống của mình và của bà khác nhau.
Thì cứ để bà sống cách của bà. Có thể về mặt tâm hồn bà là tâm hồn trẻ. Cái tâm hồn đó được quyền trải nghiệm.
Có thể tâm hồn của mình đã sống trên trái đất quá lâu, để không còn bị cuốn vào nhiều thứ.
Mình không muốn nhìn thấy bà đau khổ, và đó là vấn đề của riêng mình.
Mình phải tìm cách đứng ra xa, để bà tự đau khổ, để bà tự rút ra bài học cho mình.
Sáng nay vẫn còn thấy cảm giác nặng nề này.
Nên đọc đoạn của D.Hawkins là hiểu ngay cái lên xuống của tâm trạng dính liền với bản ngã.
Cái bản ngã luôn có xu hướng cho rằng nó đúng, và luôn muốn mọi thứ phải vận hành như nó muốn.
Kệ nó thôi, chỉ cần nhận biết miên miên, rồi nó sẽ biết điều lại.