Bám vào đâu

trước lúc đi mổ, không hiểu sao mình chỉ nghĩ thoáng qua về bố mẹ.
Bố không còn quyến luyến nhiều với con cháu, lại được anh chị quan tâm chu đáo, mình thấy yên tâm.
Mẹ thì trước đây quyến luyến, nhưng mình nói chuyện nhiều với bà, đã chuẩn bị tinh thần nhiều cho bà.

Nghe những câu chuyện mình nói với bà, chắc nhiều người thấy không có hiếu.
Mình thì ít nghĩ đến chữ hiếu, thấy gì cần làm thì làm, cái gì cần nói thì nói.
Mình tin mẹ mình như tin mình, tức tin bà có thể tiếp nhận mọi tin tốt xấu trong cuộc sống.
Nên mình nói cởi mở, không 100% ngay lập tức, có sự chuẩn bị nói từ từ.

Bảo rằng, nếu có phước, con có thể sẽ sống lâu hơn mẹ.
Nếu không có phước, con có thể đi trước mẹ.

Cuộc sống không đi như mình suy nghĩ hay mong cầu.
Rất nhiều khi muốn, mà mọi thứ cứ xoãi ra, thì cũng không làm được.
Lấy ví dụ đơn giản nhất, là muốn về nhà vào thời điểm nào đó.
Nhưng dịch có thể xảy ra, ốm đau, máy bay không bay.
Rất nhiều thứ có thể xảy ra.

Nên mẹ đừng dựa vào con, hay vào bất cứ ai.
Mẹ dựa vào cái phước đức của mẹ.
Những lúc đau yếu cần giúp đỡ nhất, bà có thấy đứa con của bà nào ở cạnh đâu, bà toàn phải nhờ tha nhân.
Chính là nhờ cái phước đức của bà đó.

Khái niệm này mình nhận được từ các sách, kinh phật.
Nhưng để có thể nói về nó với mẹ, mình lại qua Pháp Luân Công.
Mình đọc quyển sách đó cách đây chắc gần 10 năm.
Sách nói dễ hiểu và nếu áp dụng được những thứ viết trong đó, con người chắc thoát khổ nhanh lắm.
Mình chỉ quan tâm duy nhất đến phước và đức được đề cập trong cuốn sách.
Mọi thứ khác mình không quan tâm mảy may, vì nó không thật synch với mình.

Trong sách có hay đề cập đến Đức. Bất cứ cái gì chúng ta làm trong ngày, đều ảnh hưởng đến cái Đức này.
Đó không phải là cái gì vô hình, đó là vật chất cấp cao.
Đức đó có thể lớn lên, lụi đi, chuyển từ người này sang người kia, tuỳ thuộc vào ý nghĩ, tâm trạng, hành động của mình lúc đó.

Nếu mỗi người đều hiểu, rằng cái Đức này là cái duy nhất mình sở hữu.
Nó quyết định sự tồn tại hay dở của mình ở cuộc sống Ta Bà. Nó đi theo mình đến thế giới khác sau ta bà.
Mỗi người sẽ hành động và suy nghĩ khác lắm.

Chậm chậm thôi

Hai hôm trước, thò mặt vào chỗ làm, mọi người râm ran hỏi thăm.
Sau 1 hồi cậu F. bảo tao ngạc nhiên là mày đến chỗ làm đấy, tao mà như mày, tao sẽ làm ở nhà. Rồi thỉnh thoảng nằm nghỉ.
Sếp cũng nhìn với đôi mắt hơi ái ngại, chậm chậm thôi Hà. Thật chậm thôi.

Hahah, mọi người làm mình tự dưng thấy hơi chột dạ. Thế là ngồi 3 tiếng, cập nhật, trả lời các câu hỏi, rồi lại lái xe về nhà.
Lúc lái xe thậm chí còn hơi lo lo không hiểu mình có đủ sức không.
Lúc đi thấy tự tin, lúc về hơi phân vân. Tâm lý đám đông, gì thì gì cũng ảnh hưởng hehe.

Làm việc ở nhà, mình cũng không nằm nghỉ giữa chừng, tuy vậy buổi trưa được ngồi phơi nắng hàng tiếng.
Sếp cứ sáng lại hỏi thăm mày sao rồi, chậm chậm thôi hahah.

Đúng là cứ phải nghe ngóng cơ thể. Chả biết nó sẽ lăn ra lúc nào.
Thà cứ chậm chậm mà ổn định, còn hơn xốc vác rồi lại đổ ra đấy.
Sếp sáng này hỏi thăm bảo mình chậm chậm.
Còn sếp tự dưng bị đầu quay quay chóng mặt “không quá tệ, nhưng nặng hơn năm trước, tao không dám đi xe”.

Thời buổi này lạ lùng. Ai ai cũng bị lôi vào một cái vòng xoáy, không có gì chắc chắn, không nói trước được cái gì.
Vì cái không chắc chắn nó quá hiện hữu, quá thật, nên buông, chả buồn lo, chả buồn tính trước nữa.

Hôm qua nhận được cái thư dày cộm có vẻ của bên bác sỹ, bệnh viện.
Hơi hồi hộp tí, gì chứ một cái trát bảo mày có một khối u đâu đó là hoàn toàn có thể.
Mang chăn, mang kính ra hiên, loay hoay ngồi thật chỉnh tề vào đúng giữa nắng, rồi giở ra đọc.
Nhiều trang, nhưng hoá ra chỉ là tường thuật lại những gì bệnh viện đã làm với mình trong vài ngày nằm viện.

Hiện tại bỗng dưng cũng trở nên rõ nét, đặc như sờ được.
Hình ảnh anh Tí tóc tai bù xù, nhong nhong nhảy ra nhảy vô, Mina cuộn tròn lăn trên đá nóng, bỗng hiện hữu và thực như 1 thước phim nhỏ.
Túc tắc đi theo dòng chảy thôi. Cái gì cần thì làm, theo sức của mình.
Và thương cái cơ thể mình, giúp đỡ nó, nghe ngóng nó tí, nhỉ.

01.03.2024

Sáng.

Trời mờ sương. Thứ trời đất nội hàm, âm âm một thứ năng lượng ngầm nào đó.
Bạn chồng rủ đi một vòng. Mình toét miệng, ừ, giả vờ làm người về hưu ngày rộng tháng dài cái hehe.

Thường khi có nắng thì hai vợ chồng mang cafe theo để ngồi ngắm mặt trời và uống cafe, nhưng hôm nay không nắng, nên chỉ đi dạo.

Nhiều thứ đang thay đổi ở đám đất trống bao quanh nhà.
Khu vườn có 2 cái nhà cũ đang được phát quang, không hiểu họ sẽ dỡ nhà, hay sẽ sửa lại. Dỡ và làm cái gì khác chắc hơn.
Khu đất cạnh con suối nhỏ cũng đang được xây dựng gì đó. Có vẻ là 1 bãi tắm nho nhỏ.
Cây cối đôi chỗ được phát quang. Mấy cái lạch nhỏ đang được nạo vét.

Về nhà, nhìn đám cây trước cửa đang trổ vài cái hoa vàng vàng, bỗng trong đầu hiện ra giai điệu “em ơi mùa xuân đến rồi đó”.
Bật cười, nghĩ vì sao người trẻ dễ vui, bất kể cuộc sống của họ có nhiều khó khăn.
Vì năng lượng của họ đang chảy mạnh mẽ, như nhựa sống đang trỗi dậy vươn lên trời trong cái cây mùa xuân.

Mùa đông, thứ nhựa sống đó rút lại về gốc.
Nhìn ngoài lạnh lẽo im lìm hơn.
Dòng sống đã hạ cánh nhẹ nhàng nơi gốc rễ, nơi nội tâm.