(nhân dịp phân loại, loại bỏ một loạt giấy tờ cũ)
Thư Tủm gửi từ Anh, hè 2017, khi chị 16 tuổi, trước khi bay trở lại Đức.
Trước đó mẹ hình như có gửi cho chị 1 bức thư (giờ không còn nhớ).
Thư viết gì thì cũng không nhớ, chỉ nhớ lại mình đã thương tâm hồn và trái tim cô bé ấy như thế nào,
khi cô ấy sắp phải rời xa môi trường và những con người cô yêu quý.
Hình như mẹ có bảo khi về Đức Tủm buồn là chuyện tất nhiên, sẽ kéo dài vài ngày, nhưng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Sau đó hình như Tủm có nói lại với mẹ, Tủm đã không buồn như Tủm nghĩ hahah.
Khi được cho phép buồn (thay vì phải giả vờ vui khi gặp lại gia đình), khéo cái buồn trở nên nhẹ nhõm và chóng qua.
Có thể vì mẹ viết thư nên chị viết lại cho mẹ, chứ chuyến đi này bố mới là người khởi xướng và song hành với chị từ đầu tới cuối.
Dù sao thì bức thư cũng làm mẹ hiểu chị của tuổi 16-20 thêm rất nhiều.
Mẹ yêu quý,
mọi thứ của con tạm ổn. Con biết là con sắp về nhà, nhưng con vẫn cứ viết thư này.
Con cám ơn vì bức thư của mẹ. Mẹ nói đúng, rằng con sẽ buồn khi phải rời xa nơi này.
Con đã học được rất nhiều ở đây: con học được cách đánh giá mặt mạnh của mình, và đánh giá bản thân con.
Đó là lý do tại sao con cảm thấy ở nơi này, con sẽ đạt được một cái gì đó, sẽ có thể thành công.
Con phát hiện ra rất nhiều cơ hội ở đây và khi phải ra đi, con có cảm giác con phải bỏ lại mọi thứ.
Con cũng được mọi người đánh giá ở đây, điều làm con học hành làm việc chăm chỉ hơn, qua đó làm con hạnh phúc hơn.
Ở nhà, dù là môi trường đa dân tộc, con lại luôn bị mọi người gán cho cái nhãn “người Châu Á”,
nhóm người được mặc định luôn giỏi trong nhiều thứ dù họ – chả cần cố gắng gì.
Điều này dần dần làm con không muốn cố gắng gì thêm.
Ở đây có nhiều người thông minh, con học hỏi được rất nhiều từ họ.
Và bọn con cũng được nhà trường ủng hộ giúp đỡ.
Phần lớn con người ở đây rất cởi mở, thân thiện, thật thà và sẵn lòng giúp đỡ.
Họ đem lại cho con rất nhiều sự tự tin, con không còn nỗi sợ đi xa hơn người khác, sợ được sống là bản thân.
Trong thời gian ngắn con tìm thấy nhiều bạn tốt mà con không thể tìm thấy trong trường học ở Đức.
Con sẽ rất nhớ bạn bè, Họ giúp con rất nhiều, biến con trở thành một người biết tôn trọng chính mình.
Họ là tấm gương lớn cho con.
Chẳng hạn có lần Anna nói “người ta không thể ghét bạn nếu bạn không làm gì để họ ghét”.
Cách suy nghĩ đó khiến bạn ấy thật trong trẻo, khiến thế giới trở nên đẹp đẽ hơn.
Những thứ mà sẽ đen lại sự vui thích cho con?
Con nghĩ đó có lẽ là gia đình, điều con đã học được cách đánh giá.
Con sẽ vui khi gặp lại Bống, Hali và nhiều bạn khác.
Và cả tương lại của con nữa.
Nơi đây con đã học được, rằng con có thể tạo ra tương lai của mình, rằng con có trong tay công cụ cần thiết,
và con sẽ không bỏ lỡ những cơ hội tốt, vì đó là MY FUTURE và CON sẽ làm những thứ khiến CON hạnh phúc.
Từ giờ con đã rất phấn khích nghĩ về tương lai đó.
Con rất cám ơn năm học này. Nó giúp con trở nên focused hơn và về mặt nào đó thông tuệ (wise) hơn .
Con biết là nó đã có ảnh hưởng rất tích cực tới cuộc sống của mình.
CÁM ƠN BỐ MẸ.