Sáng.
Trời mờ sương. Thứ trời đất nội hàm, âm âm một thứ năng lượng ngầm nào đó.
Bạn chồng rủ đi một vòng. Mình toét miệng, ừ, giả vờ làm người về hưu ngày rộng tháng dài cái hehe.
Thường khi có nắng thì hai vợ chồng mang cafe theo để ngồi ngắm mặt trời và uống cafe, nhưng hôm nay không nắng, nên chỉ đi dạo.
Nhiều thứ đang thay đổi ở đám đất trống bao quanh nhà.
Khu vườn có 2 cái nhà cũ đang được phát quang, không hiểu họ sẽ dỡ nhà, hay sẽ sửa lại. Dỡ và làm cái gì khác chắc hơn.
Khu đất cạnh con suối nhỏ cũng đang được xây dựng gì đó. Có vẻ là 1 bãi tắm nho nhỏ.
Cây cối đôi chỗ được phát quang. Mấy cái lạch nhỏ đang được nạo vét.
Về nhà, nhìn đám cây trước cửa đang trổ vài cái hoa vàng vàng, bỗng trong đầu hiện ra giai điệu “em ơi mùa xuân đến rồi đó”.
Bật cười, nghĩ vì sao người trẻ dễ vui, bất kể cuộc sống của họ có nhiều khó khăn.
Vì năng lượng của họ đang chảy mạnh mẽ, như nhựa sống đang trỗi dậy vươn lên trời trong cái cây mùa xuân.
Mùa đông, thứ nhựa sống đó rút lại về gốc.
Nhìn ngoài lạnh lẽo im lìm hơn.
Dòng sống đã hạ cánh nhẹ nhàng nơi gốc rễ, nơi nội tâm.