Hôm nay hai Anamit kéo nhau đi dạo núi ở vùng phía đông của hòn đảo – vốn là vùng nhiều cây xanh trù phú.
Trên hòn đảo này hệ thống đường xá và xe cộ rất tiện lợi. Hệ thống xe buýt tỏa khắp mọi nơi. Có điều duy nhất không dễ chịu khi đi xe buýt là nó hay dừng để đón khách, nên thường lâu hơn nửa đến 1 tiếng.
Bình thường người ta đi xe đến Cruz del Carmen rồi đi xuống mạn ven biển, thì hai Anamit vốn ngại đi xuống dốc sợ đau đầu gối, lại đi ngược trở lên, tức trèo từ mạn biển lên đỉnh núi phía Carmen. Trên dọc đường đi thấy toàn người đi ngược lại, mà thực ra cũng chỉ có lèo tèo 4 nhóm, mỗi nhóm 3-5 người.
Nghỉ tại nhà hàng ở giữa đường nửa tiếng, rồi đi tiếp. Chỗ này bắt đầu đi lạc. Đường đúng đi ngang vòng qua đồi, được lạc đi xuống rất dốc, có vẻ cho thổ dân. Khắp nơi có cứt dê, mùi thum thủm. Đi được hơn nửa tiếng rồi, sắp đến đáy thung lũng rồi mới quyết định dừng, quay lại. Đi xuống hay đi lên đoạn dốc này mệt hơn là đi đường chính thống, đôi chỗ dốc quá thấy chân bắt đầu run. Lên đến gần trên thấy may là không đi tiếp, vì trong thung lũng bắt đầu tối, và có vài hạt mưa. Tuy vậy cũng là trải nghiệm hay, khi nhìn sâu xuống thung lung thăm thẳm phía dưới.
Cảnh núi non ở đây khác với núi non ở châu Âu. Bên châu Âu có nhiều cây cao dọc đường đi, gần đỉnh có nhiều thông, còn ở đây phần lớn đường đi là đá lởm chởm. Cây thấp thấp sè sè, phần lớn là xương rồng. Bên châu Âu dân tình cũng thích đi dạo núi hơn, nên sẽ gặp nhiều người trên đường đi hơn. Núi ở đây cạnh biển, nên luôn có mây bao phủ trên đỉnh núi.
Như mọi lần leo núi, lúc mới đi bao giờ mình cũng ngại ngùng sợ hãi. Leo cầu thang mà còn thấy mỏi chân thở không ra hơi, huống gì leo hàng trăm mét.
Nhưng sau nhiều lần leo núi, cũng phần nào tin vào cái câu „cứ làm khắc được, cứ đi khắc đến, cứ leo sẽ tới“, thành ra cứ đi thôi.
Và lần này cũng vậy, cứ từng bước từng bước, và cũng vượt qua được 900 m độ cao chênh lệch.
Khi về bus ở khu trên cao không chạy nữa, phải vẫy tay đi nhờ xe. May được hai vợ chồng chở xe đến tận bến bus của Laguna, một thành phố to hơn ở chân núi. Đường đi ngoằn nghèo xuống dốc, mây bay tứ tán xung quanh.
Lần nào đi dạo núi về cũng cảm thấy vui âm ỉ. Kiểu vui của người đặt ra một mục đích gì đó và thực hiện được nó.
Và vẫn luôn cái ý nghĩ đó – ý nghĩ mình hay có gần đây, khi xương cốt thấy rệu rã theo tháng, chứ không phải theo năm – khéo đây là lần leo núi cuối cùng, heheh.