Thế nào đó mà mấy hôm nay đọc nhiều chủ đề về tiền bạc.
Mình vấn vương nhiều về tiền bạc mấy năm nay.
Tức là nghĩ nhiều về nó hơn là cả một đoạn thời gian dài trước đó.
Trước đó, thì tiền ai nấy tiêu cho những thứ hàng ngày.
Cho chuyện đầu tư, tiết kiệm và những mục tiêu lớn hơn thì bạn chồng quản lý, mà bạn ấy làm rất tốt, nên mình hầu như không để tâm.
Ngoài vài tháng sau khi phải chi một khoảng lớn sau khi sinh Tủm, thì mình it khi cảm thấy thiếu tiền.
Sau này phải quản lý tiền bạc cho bà, khi bà đã mất gần như hết sạch tiền mặt vào các công ty đa cấp,
nghĩ ngợi về đoạn mua nhà cửa này kia với một khoản tiền còn lại rất hạn chế, mới nhận ra mình thiếu tiền trầm trọng.
Cái chữ “trầm trọng” là tự mình đẩy mình vào.
Chứ người khác, chắc họ thấy ok, chỉ không nhiều chứ không đến nỗi.
Thế là cứ nghĩ loanh quanh, đôi lúc cảm thấy rơi vào ngõ cụt.
Tiền lương thì chỉ có vậy, không ít, nhưng không thể tạo thành 1 cục để làm cái gì.
Tự dưng bức xúc về đoạn lương thấp ( mà nếu so với xã hội thì không hẳn thấp),
về những giai đoạn do làm parttime, tránh nhận trách nhiệm, nên lương hầu như không được tăng.
Nhưng nghĩ lại, kể cả khi lương có cao hơn hiện giờ 10%, 20%, thậm chí 30%, thì cũng chả giải quyết được gì.
Rồi giờ lại trong tình trạng có thể bỏ việc bất cứ lúc nào, nếu ông bà có vấn đề về sức khoẻ và cần có mình bên cạnh
Lương sẽ = 0, tiền hưu chắc sẽ đủ để sống ở VN, nhưng theo luật phải 10 năm nữa mới được nhận.
Rồi về VN, ngoài tiền sinh sống, còn phải tự mua bảo hiểm sức khoẻ cho mình, chỉ lấy từ khoản đã tiết kiệm được.
Lại thêm 1 đoạn bức xúc liên quan tiền bạc.
Mà đấy là mình đã “vô tư” đẩy trách nhiệm chu cấp cho bọn trẻ (ít nhất là vài năm nữa) lên bạn chồng.
Trong khi chính bạn ấy cũng có lý do để bỏ việc về VN.
Hôm trước nói chuyện với một cô bạn (em), thấy cô ấy chỉ phải lo cho bản thân, tiền bố mẹ để lại đủ cho tới lúc về già.
Đáng ra cô ấy phải nhẹ nhõm hơn mình. Nhưng không, cô ấy lại có bức xúc khác.
Haha, tất cả chúng ta không thoát khỏi bức xúc.
Bức xúc là chuyện tất yếu khi người ta sống mê mờ.
Nếu không mê mờ, người ta nghĩ gì, hành xử ra sao ?
Tạm vậy, sẽ viết tiếp cái đoạn tiền bạc, cho tới lúc mình làm bạn được với nó, không còn bức xúc về nó.
Thực ra khi mình đã viết ra được, là cái bức xúc đã bắt đầu loãng dần ra.
Dù rất chậm, cái loãng ra ấy. Và mình muốn tăng tốc bằng cách viết ra.
Viết xong bỗng nhận ra, 1 trong những điều làm mình cứ bức xúc,
là muốn cho bố mẹ mình được sống 1 cuộc sống đầy đủ như mình, mà mình lại thấy mình không đủ khả năng.
Đây là 1 điểm rất đáng để đào sâu thêm nữa, trong này có một sự mê mờ kha khá.