Từ 2 hôm nay công việc đang ở trong tình trạng bị kẹt, thử đủ cách mà không được. Và giờ không biết phải làm gì nữa, không biết bắt đầu với cái gì.
Sáng dậy sớm thu dọn. lau chùi 2 ngăn tủ bếp. Nhà còn khá nhiều ngăn phải thu.
Mình tin rằng, khi cảm thấy có sự lộn xộn ứ lên đâu đó, mà chưa làm, thì dòng chảy sẽ bị cản trở ách tắc, không trong cuộc sống thì trong cơ thể (đau) hoặc trong công việc (công việc không chạy).
Lúc đó rất nên thử thu dọn nhà. Chỉ cần bỏ hết ra, lau lọt, vứt vài thứ, rồi lại xếp vào, là đã có tác dụng, không cần làm gì quá cầu kỳ.
Tác dụng rõ nhất là giải phóng tâm lý, và biết đâu cũng khơi dòng cho sự ách tắc bớt đi.
Tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, lại hì hụi đọc đọc nghe nghe hehe.
Đọc và nghe cho biết, biết rồi để đấy, không nghĩ sâu xa.
Vì cái mình đọc và nghe chắc gì đã đúng. Và vì mọi thứ thay đổi quá nhanh và không theo quy luật xưa nay.
Hôm trước nhìn mây bay mải miết, dồn đen kịt 1/4 bầu trời, nghĩ sẽ có mưa.
Vậy mà chỉ sau 10 phút trời lại nắng đẹp. Mà đẹp cho tới tận 5, 6 giờ chiều.
Vậy thì cái ta nghĩ giờ này, liệu có còn đúng cho giờ sau nữa không, nhỉ.
Cũng lại hôm trước, xuống nhà thấy có cô bé hàng xóm đang ngồi nghe Tí giúp giải toán.
Biết là cô bé có vẻ thích anh Tí, mà anh Tí thì đã chơi thân với bạn khác.
Tự dưng thấy thương cô bé.
Ra vườn vừa dạo vừa nghĩ lan man, định bụng vào sẽ bảo Tí, khi không có tình cảm, nên tránh đừng để người khác giới quyến luyến với mình.
Không có gì hay ho trong việc bị yêu, mà nhất lại do sự đưa đẩy từ phía mình.
Lúc sau vào, mẹ nói bâng quơ vài câu về cô bé, anh bèn kể anh có công việc mới, là giúp cô bé đó học toán.
Thay vì bố mẹ cô phải trả 25 Eur cho Professor, anh chỉ nhận 12 Eur.
Haha bé cái mẹ nhầm to, như mọi khi, như luôn luôn.
Viết dai viết dài, chung quy là thấy cái mình biết, cái mình nghĩ, nó thặc là thông manh, thặc là đáng tin, nhở.