Mỗi khi việc căng quá lại hay cảm thấy mình rất đơn độc.
Những người mang tiếng là cùng trong project, họ làm mất thì giờ hơn là giúp.
Có cảm giác mình phải vừa gồng làm công việc của hơn 1 người, vừa phải update những người mà không biết vì lười hay vì lý do khác, họ cứ lê lết đằng sau và không thể xốc người lên để tích cực tham gia.
Có bức ảnh có rất nhiều người kéo một con thuyền.
Nhiều người tích cực kéo.
Có người chân bước vững chắc, khuôn mặt tập trung và đầy nghị lực, họ đơn giản là tập trung vào kéo.
Có người dù tập trung kéo, mặt mũi hơi cau có, có thể họ cảm thấy cảm giác khó chịu nào đó.
Có những người giả vờ kéo, chỉ để sợi dây hờ hờ trên vai.
Có người chắc cũng muốn kéo, nhưng để đi tốc độ chung họ đã hết sức mất rồi.
Mình có đủ cung bậc cảm xúc. Tính nhìn chung rất là nhỏ nhen đó hehe.
Bỗng nhận ra, tại sao phải lăn tăn với một lớp người mà mình không muốn thuộc về.
Kệ thôi, ai làm gì hưởng nấy.
Còn lăn tăn, còn so bè, còn khó chiu, thì còn chung bước dài dài hahah.
Thui, tâm sự mỏng, giờ lại è cổ kéo tiếp.