Tủm tối qua hỏi bố mẹ “Bố mẹ suốt ngày đi dạo với nhau thì nói chuyện gì? Nói mãi cũng hết chuyện chứ?”.
Hahah, thấy câu hỏi rất hợp lý.
Đúng là chuyện gì mà lắm thế nhỉ.
Một trong những đề tài mà mình thích nói, là những cú thử.
Thích thử lắm. Nhất là những cái liên quan tới sức khoẻ năng lượng.
Hồi xưa thì đúng là nhẹ dạ cả tin, người ta nói gì là mình cũng tin.
Sau cái tin dần giảm dần, giờ thì không tin nữa, nhưng vẫn ghi nhận thông tin.
Tính thích thử vẫn vậy. Nhưng motivation có khác.
Không hẳn là chữa càng nhanh càng tốt, mà kiểu tò mò thử xem sao.
Xem cơ thể có biến chuyển gì, tác dụng thế nào,…
Thiên về nghiên cứu quan sát, rất thú vị.
Nhận ra, đôi khi những thứ rất là bên lề, lại đem lại tác dụng rất lớn.
Kiểu chất xúc tác ấy.
Nhưng người ta thường quên cái bên lề.
Chẳng hạn tiếng cười.
Tiếng cười là cái gì đó có tác dụng rất mạnh mẽ.
Nhưng phải cười haha, cười sảng khoái, cười không ngụ ý gì.
Có bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, bạn nhìn thẳng vào nó,
tìm những góc cạnh buồn cười của nó, cười haha với ai đó, và vấn đề đó sẽ chuyển biến.
Mình cá cược là nó thường chuyển biến theo chiều hướng dễ chịu.
Về cơ thể, mình có cảm giác hệ thống thần kinh và trí nhớ của cơ thể có một ảnh hưởng rất lớn tới cảm giác của con người.
Ví dụ, bạn bị gẫy chân. Cái chân đã lành, nhưng thần kinh và trí nhớ vẫn lưu giữ cảm giác cũ, bạn vẫn nghĩ nó yếu, nó đau.
Hay kiểu bạn ghét ai đó, sau đó 1 tháng bạn vẫn ghét người ta, mặc dù trong 1 tháng đó bạn không bị cảm giác ghét đó.
Và 1 tháng, cũng như 1 ngày, đủ để con người trở thành 1 con người mới.
Đơn giản là vì cảm giác ghét đã bị lưu trong trường năng lượng của bạn.
Bên Phật có từ A Lại Da, nghiệp. Cũng là bộ nhớ.
Nên nếu có bệnh, mình sẽ để tâm hai thứ:
một là thanh lọc cơ thể tốt như có thể, ăn uống nhẹ nhàng. Để ý đến đầu ra (qua ruột già, mồ hôi,…) hơn đầu vào (qua miệng).
Hai là thanh lọc tâm trí, trường năng lượng.
Bạn tin bạn bị bệnh thì có mà cả núi thuốc cũng sẽ không làm bạn hết bệnh, chỉ làm bệnh thêm vì cơ thể phải gom sức để mà tống chất thải ra ngoài.
Cái thứ 2 khó hơn, cần luyện.
Bạn Tờ Rung Của có sản xuất loại gây xung điện. Không hiểu có tác dụng reset lại cái bộ nhớ của cơ thể không nhỉ?
Tự dưng tẩn mẩn nghĩ, khi trẻ thì háo hức tìm hiểu bên ngoài.
Có tuổi ta tìm hiểu cái bên trong, thú vị mà, có kém thú vị chút nào đâu?
Chị tới 55 tuổi, khắc hiểu bố mẹ nói chuyện gì, nhỉ, hehe.