Ghen tị

Mình vẫn và tiếp tục muốn sống giả dối càng ít càng tốt.
Mình hay bị ghen tị, bởi số ít người nào đó trong 1 tập thể.
Phần còn lại thường nhiều hơn, gấp 6,7 lần, họ không có vấn đề với mình.
Họ phần lớn là nam giới, hoặc nữ nhưng ít tuổi hơn, hoặc nhiều tuổi hơn.
Nhưng cùng tuổi thì có người ghen tị.

Đây là fact thôi. Mình đã từng phê phán bản thân rằng mình suy bụng ta ra bụng người.
Không hẳn. Họ thực sự ghen tị.
Và nếu có ghen tị cũng là bình thường, hoàn toàn con người.
Nhìn từ ngoài vào mình may mắn.
Nhiều người nữ cho rằng mình không có tài cán hay có gì xuất sắc gì để có sự may mắn đó.

Ghen tị là việc của họ. Về mặt nào đó họ đã quá khổ vì ghen tị rồi.
Việc của mình là tiếp nhận sự ghen tị đó như thế nào.

Mình đã từng rất khó chịu khi nghe những câu chuyện họ nói về mình sau lưng.
Chung quy cũng chỉ để chứng mình “bạn đó chỉ may thôi, chứ rất thường, thậm chí còn xấu tính”.

Giờ đây mình quyết định nói thẳng khi có dịp.
Để cho họ có thể cũng nói thẳng với mình – họ ghét mình, mình như cái gai trong mắt họ.
Tốt mà. Đó chỉ là cảm giác. Nói ra xong, thường mình bớt ghét người ta hơn hehe.

Trời đất đang thay đổi.
Những gì bị che giấu và không phải là sự thật sẽ nổi lên bề mặt.
Cũng là 1 thời cơ cho từng người.

Mình vẫn trung thành với moto của mình – tiết kiệm năng lượng.
Khi bạn được sống cái true self, bạn ít mất năng lượng hơn.

Hơi quá

Mình đang bị hơi quá.
Hơi quá riết róng trong việc phân bổ thời gian, sức lực, tiền bạc.
Có thể tới 1 thời điểm nào đó mình sẽ cân bằng hơn.

Ngồi uống caffee với đồng nghiệp buổi sáng.
Mình xin về giữa chừng sau khi ngồi 10 phút, vì cảm thấy 10 phút là đủ, phần tiếp theo đang bị mất đi một cách vô bổ.
Mình vẫn làm full, và muốn khi mình rũ áo ra về, có một cảm giác mình đã dùng 8 tiếng đó 1 cách trọn vẹn.
Chỉ khi đó mình mới có thể enjoy phần còn lại của ngày một cách thảnh thơi nhất.
Do cái tính mình nó vậy, thì đành sống với nó thôi.

Mình vẫn trong trạng thái có thể phải dừng làm việc bất cứ lúc nào, khi có gì đó ngoài dự liệu xảy ra.
Điều này làm cho mình yêu thích và đánh giá việc mình vẫn được làm việc.
Bất cứ cái gì bạn cảm thấy bạn chỉ có nó 1 thời gian ngắn, tự dưng bạn sẽ biết cách enjoy nó.
Những người bệnh trọng, bạn không cần phải thương họ.
Phần lớn họ biết “sống” thật sự, có thể ngắn. Còn hơn dài mà không “sống” hehe.

Nhiều bạn tuổi mình, họ có tư tưởng nghỉ ngơi.
Đúng thôi, thấy sức khoẻ xuống thì cần để ý tới cơ thể.
Còn thấy sức khoẻ vẫn ổn, suy nghĩ vẫn ổn, không có lý do gì để phanh lại, chỉ vì những người cùng tuổi đang phanh.

Tinh tấn

Về mặt nào đó mình phải cám ơn mẹ mình nhiều.
Không phải kiểu vì bà sinh ra mình, hay chăm sóc mình.
Không, vì mấy chuyện đó mình thấy không có gì phải cảm ơn.
Đẻ con ra thì nuôi dạy chúng một cách ổn nhất thôi, chuyện tất nhiên.

Tình yêu của bà, một phần nó đem lại cho mình sự đủ đầy mà không biết bao nhiêu đứa trẻ bị thiếu.
Cái thiếu thốn không thể bù đắp, khiến nhiều người bị què quặt tâm hồn suốt đời.
Còn mình thì không. Về mặt tình cảm mình luôn thấy đủ đầy.
Mình được cả gia đình yêu quý bao bọc.

Đồng thời tình yêu đó có lúc trói nghiến mình, làm mình cũng méo mó ít nhiều.
Nên nửa cám ơn, nửa muốn chạy trốn.
Mình sợ bị yêu, đó là cảm giác đã có từ lâu cho tới hiện tại.

Cái sự cám ơn của mình, có lẽ đến từ tư cách một đồng tu.

Mình là người tu hành trong tâm khảm, dù sống ngoài đời.
Cái mong muốn tu hành đã rất mạnh mẽ khi còn trẻ, vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ.
Tuy vậy cái sự tinh tấn thì lúc có lúc không, thời điểm cuối có vẻ ít đi.
Và chính sự có mặt của bà làm mình tinh tấn hơn.
Hơn, đối với mình, chứ không phải đúng chữ tinh tấn.
So với người tinh tấn, chắc mình bằng 30% của họ.

Nhìn những thói quen gì, xu hướng gì trong con người bà khiến bà khổ.
Biết rằng chúng tiềm tàng trong mình, mà nếu mình không chuyển hoá được chúng, mình sẽ khổ tương tự.
Điều này góp phần vào cái sự 30% tinh tấn đó.

Hiện tại, tính kiêu mạn vẫn lúc đến lúc đi.

Tương giao bất tận…

“Người quay lại với chính mình,
vừa thoát khỏi mọi mối quan hệ ràng buộc,
vừa trải mở tâm hồn trong sự tương giao bất tận với vạn pháp ..”
Thày Viên Minh

Tương giao bất tận…
Pháp luôn luôn đúng, luôn hợp thời.
Con người sẵn sàng đến đâu, pháp bày ra mọi thứ tới đó.
Từng bước, đúng chỗ, hợp căn cơ.

Trong 1 câu khác “Đọc nhiều nghe nhiều cũng tốt, nhưng Đức Phật dạy đừng vội tin. Cứ ngay nơi chính mình mà lắng nghe quen sát chiêm nghiệm thì sẽ thấy ra sự thật thôi.”.
Tiếp theo đại ý – cuộc đời con là cuốn kinh hay nhất.

Viết (1)

có nhiều kiểu viết.
Viết để tâm sự tìm sự cảm thông.
Viết để đề cao bản thân, khoe này khoe nọ.
Viết để giải toả bức xúc…

Có loại viết để tác động vào dòng suy nghĩ đang bị rối loạn hay
đang chông chênh ở đâu đó. Mình có thường dùng loại viết này.

Khi viết ra 1 cái gì đó, có tác động như xây một cái cục đá để mình đặt chân lên đó. Để đi tiếp, để nhìn rõ hơn, để thấy xa hơn…
Nhiều tác dụng, nó giúp đi ra khỏi tình trạng hiện tại một cách nhanh nhất.

Thường, viết xong, cái suy nghĩ của mình không còn giống như trong bài viết, nó đã khác. Đấy là nói về những bài viết có chút cảm xúc hiện tại trong đó.