Thấy mình cứ nhẩn nha túc tắc xem mình đang cảm thấy gì.
Đi xa một nơi nào đó, tới một nơi nào đó, mình cứ nhẩn nha cảm nhận cảm giác của mình.
Khi đi xa, muốn hoàn thành trọn vẹn những gì cần hoàn thành.
Thu dọn những gì cần thu dọn.
Để bước ra khỏi đó, là không còn vương vấn.
Để nếu số phận vẫn cho phép quay lại, thì sẽ thấy oà vì gọn gàng quá hahah.
Và bắt đầu một trang mới, thay vì lại bù đầu vì những cái còn lại.
Mình nghĩ chắc mình sẽ đón nhận cái chết kiểu này, nếu số phận cho phép.
Bảo là số phận cho phép, vì có phải ai cũng được đi một cách nhẹ nhàng sáng suốt.
Chúng ta chấp vào cái thân quá nhiều.
Nó đau thì nó chiếm cứ toàn bộ đầu óc của chúng ta, còn đâu nữa mà cảm nhận.
Chúng ta chấp vào cảm xúc quá nhiều.
Chia ly thì đau khổ, hay hối hận, hay giận dữ.
Chúng chiếm toàn bộ đầu óc của chúng ta, còn khoảng không nào mà cảm nhận.
Có một cái tôi khác nằm ngoài thân và nằm ngoài cảm xúc.
Sống miên miên với nó, bạn sẽ không còn đồng hoá quá nhiều với thân và tâm.
Nó là nguồn của mọi cảm nhận bình yên sâu lắng.