Chị nói rằng với một nhóm bạn nào đó, chị cảm thấy như cá trong nước. Chị cảm thấy họ rung động cùng tần số với chị.
Và đó là điều chị đã trải qua rất intensively ở Anh.
Ở Đức, chị gặp một vấn đề, có lẽ đặc trưng với một số người châu Á ở đây: Khi người châu Á giỏi một môn gì đó hoặc một nhạc cụ gì đó, các bạn Đức sẽ cho là do họ chăm chỉ cày cuốc, chứ chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay tự hào.
Điều đó làm chị thấy unfair và không còn hứng học hành.
Mẹ đang làm việc, bạn ngồi cạnh đang gọi điện, và mẹ bỗng lại nhớ đến một cảm giác tương tự trước đây.
Người Đức họ trọng khả năng tổ chức.
Họ có thể rất kém trong việc tính toán, hì hụi giải một bài toán lý… nhưng họ rất khá trong một số lĩnh vực.
Họ đánh giá cao đầu óc tổ chức, khả năng tiến hành một project trong thời gian dài từ A đến Z.
Họ đánh giá cao khả năng nhìn bao quát.
Họ đánh giá cao khả năng nhìn xa.
Họ đánh giá cao sự sáng tạo, bứt phá về phía trước….
Chính những khả năng này khiến họ tiến nhanh và mạnh trong một số lĩnh vực.
Muốn để người Đức ngưỡng mộ, phải chứng tỏ mình trong những lĩnh vực đó.
Nếu không, cứ làm tốt công việc của mình. Mọi công việc khi làm tốt đều được tôn trọng, bất kể nó là công việc gì.
Những đặc tính trên của người Đức là do mẹ đúc kết trong môi trường làm việc và tiếp xúc của mình. Họ thuộc tầng lớp trung lưu, có học vấn, hoạt động trong các lĩnh vực thiên về tự nhiên, có suy nghĩ tương đối rõ ràng.
Các tầng lớp khác mẹ ít tiếp xúc nên không biết.
Mình chỉ cần nhìn ra rõ ràng để có định hướng nào đó cho bản thân.
Một công việc đôi khi không rất đúng với sở trường, nhưng lại bảo đảm một môi trường đồng nghiệp hợp với mình.
Hoặc một công việc hoàn toàn đúng sở trường, nhưng lại đi liền với một môi trường phức tạp hơn.
Quanh Tủm sẽ luôn có nhiều người không cùng tần số với con, theo từ của Tủm là không rung động cùng „Wellenlänge“.
Chắc Tủm đã có đúc kết rằng khi con người không rung động cùng tần số, họ rất khó nói chuyện với nhau.
Tủm cũng đã quyết định sẽ không để ai được kéo Tủm vào các vấn đề của họ.
Đó là quyết định đúng, nhưng để làm được, ở đôi người cần có thời gian và kinh nghiệm sống.
Mỗi người luôn đứng đúng chỗ của mình, trong hoàn cảnh được tạo riêng ra cho mình, hợp nhất để họ hoàn thiện một aspect nào đó trong con người họ.
Mình đã qua được bước nào thì cứ bước tiếp, không cần quan tâm nhiều đến việc „góp ý, cải thiện“ con người làm gì.
Vì mình có học bài học của họ đâu mà biết.
Vì họ có quyền được học bài học riêng của họ, lâu hay ngắn, đó là do họ quyết định.
Nhưng đã là con người, ai ai cũng cần sự thông cảm, space, sự chấp nhận.
Giữ tâm trong sáng, không chật ních những phê phán, giận dữ, so sánh,… là điều tốt nhất mình có thể làm cho thế giới quanh mình, mẹ nghĩ vậy.
Điều này đôi lúc mẹ làm được, đôi lúc không.
Giữ tâm trong sáng… như bạn Anna của Tủm vậy…
Và quý trọng sự có mặt của những con người đó trong cuộc sống của mình, dù ngắn ngủi, dù qua đường.
Viết rồi chẳng hiểu mình viết về cái gì,
Nhưng thôi đã viết thì cứ tải lên.
Có thể Tủm sẽ đọc lại một lúc nào đó.






