Buồn

Cảm thấy buồn.
Liên quan đến chị Tủm, và với công việc.

Chị Tủm phát triển bình thường.
Đến tuổi này các bạn sẽ càng ngày càng nhiều interest, càng ngày càng tách xa gia đình.
Chắc bố mẹ nào cũng có những cảm xúc như bọn tôi, những lúc chị lấn lướt khi tranh cãi.
Tôi có thể chọn cách nhịn, hoặc phản ứng lại.
Tôi không nhịn, ít ra là thời điểm này.
Có thể về sau tôi sẽ nhịn, nếu căng quá,
Còn giờ đây tôi muốn chị ấy hiểu, với cách hành động như chị ấy, bố mẹ cảm thấy như thế nào.
Khởi điểm cho chuyện cãi nhau hôm qua không nặng nề.
Chị đang khó ở, và nói những câu khó vào tai.
Sau đó mẹ cho chị 3 cơ hội để nói chuyện, nhưng chị khăng khăng không nhận.

Nói khách quan ra, cái cách mẹ “cho” chị 3 cơ hội nó cũng không lịch sự lắm, vì bản thân mẹ cũng đang chán chường.
Nên chị có không nhận cũng là chuyện có thể hiểu được.
Và giờ mẹ với chị phải sống với cái cục bức xúc đó một thời gian thôi.

Trừ khi mẹ lại làm hòa, lại xin lỗi trước.
Mẹ chẳng ngại xin lỗi, nhận mình sai,
Có điều cùng với câu xin lỗi, mẹ sẽ có đôi chút thất vọng.
Đó là điều mẹ đã học, đã có thể làm bất cứ lúc nào, kể cả khi trong thâm tâm mẹ nghĩ người kia sai rành rành.
Còn chị vẫn cần phải học.

Mẹ cho chị cơ hội làm hòa trước,
Một cơ hội mẹ rất muốn chị tận dụng.
Để là người làm hòa hay nói câu xin lỗi trước cần ít nhất hai  điều kiện:
1.Biết cái gì cần thiết hơn, being right hay một mối quan hệ hài hòa, và cùng với nó là cái tâm bình yên.
2.Biết bỏ cái tôi xuống. Để bỏ nó xuống được, cần biết là cái tôi đó nó như thế nào. Nó nhỏ, mà nó cũng có thể to như cái đình, do cách mình nhìn.

Mọi thứ đều do ta lựa chọn cả. Cách nhau chỉ một sợi tóc.

Mẹ cứ hay nhìn những bức ảnh hạnh phúc trên FB, mà trong bụng cứ tự nhủ,
Đó là thứ hạnh phúc mong manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Nó chỉ bền vững, khi từng người đủ vững để có thể dừng những cuộc tranh luận xúc phạm nhau.
Và khi không dừng được thì sau đó phải đủ can đảm và tỉnh táo để làm bước đầu tiên làm hòa với nhau.
Khi chưa có được bản lĩnh đó, ta vẫn cứ trôi nổi trên đường đời,
Bất hạnh hay khổ đau cũng chẳng dở, nó giúp người ta lớn lên theo một cách nào đó.

Với công việc, thực ra là điều mình lường trước.
Người Đức có nhiều điểm tốt, nhưng vài người rất tự hào.
Cái ý nghĩ người khác có thể giỏi – chỉ cần giỏi hơn họ nghĩ thôi, chưa cần giỏi hơn họ – họ cần thời gian mới chấp nhận được.
Và khi họ chưa chấp nhận, mình sẽ hay rơi vào một tình trạng rất buồn.
Như hôm nay, trong buổi DEMO.
Mình rất cần sự support của họ, vì họ thực sự rất giỏi trong những lĩnh vực liên quan.

Ngày mai, có thể 1,2 tiếng nữa, tâm trạng này sẽ qua, nhưng dù sao thì hôm nay mình đang rất down.

Modus tắc tị

Hôm nay mình có vẻ ra khỏi cái Modus tắc tị.
Cái Modus đã tồn tại vài ngày nay.
Nó không làm mình đau khổ gì nhiều,
tuy vậy trong modus đó người ta không present trong cuộc sống thường nhật,
và người luôn thấy hơi trống rỗng.

Nhận ra mình vẫn luôn luôn lặp lại một số pattern, theo thói quen mù quáng.
Nếu đứng lên trên nhìn một cách tổng thể, thì cái phần tắc tị chỉ chiếm dưới 20%, phần còn lại vẫn rất tốt, vẫn có thể dùng ok.
Nhưng ta lại cho vào đó quá nhiều năng lượng của ta, chỉ để lại rất ít cho cuộc sống thường nhật.
Đó là xu hướng của nhiều người làm khoa học.
Đó cũng là lý do tại sao mình không muốn dấn thân vào khoa học lý thuyết, mặc dù nó thuộc sở trường của mình.
Gọi là sở trường khi so với những mặt khác vốn là sở đoản của mình, không so với người khác.

Mình nhận ra khi rơi vào modus tắc tị đó, cần phải để ý để mình không bị lôi kéo quá nhiều.
Modus tắc tị không liên quan nhiều đến môi trường xung quanh, mà nó liên quan mật thiết đến trường năng lượng của một người.
Khi qua modus tắc tị, thường một nút thắt nào đó trong trường năng lượng cũng được cởi bỏ.

Khi ở trong modus này, điều ta có thể làm là luôn để tâm đến cơ thể, đến những vùng cơ hơi bị căng khi quá tập trung suy nghĩ.
Mọi nút tắc tị đều cần thời gian để nó được giải tỏa. Cho nó thời gian và không gian, cộng thêm với năng lượng của người đang handle nó, nó sẽ được giải tỏa.

Nên vẫn cứ phải để ý để mình luôn đâu đó ở trung đạo.
Vẫn suy nghĩ liên tục tìm hướng giải quyết,
Nhưng không bám vào hy vọng sẽ tìm được giải pháp nhanh.

Một tuần vèo trôi

Cứ vào thứ sáu lại phải làm một việc liên quan đến hành chính.
Việc cảm thấy như vừa mới làm vài hôm trước, mà sao đã phải làm lại.
Một tuần trôi qua trong nháy mắt.
Bỗng tự hỏi trong tuần đó mình làm được gì tốt và không tốt?

Một việc được mình định nghĩa là tốt, khi mình để tâm để làm nó một cách vui vẻ.
Khi mình ở trong một trạng thái thông cảm với mọi người, với xung quanh.

Một việc được mình định nghĩa là không tốt, hay tạm gọi là dở cho gọn, khi mình đánh mất mình trong một tâm trạng không tích cực.
Mình có xu hướng phê phán, chỉ trích người khác.
Tâm trạng càng không tích cực, xu hướng phê phán càng mạnh.

Như vậy, phần nào việc dở lại là tiền đề của việc tốt.
Phải dở người ta mới có cơ hội nhìn lại mình và tu sửa lại mình.
Nên việc dở lại hóa việc tốt, nếu cái cơ hội nói trên được tận dụng triệt để

Hai tâm trạng đó nối tiếp đan xen nhau liên tục trong cả ngày.

Theo định nghĩa của xã hội,
Cuộc sống sẽ là dễ chịu nếu phần tích cực chiếm phần lớn.

Còn theo định nghĩa của một số người khác, mình nghĩ mình thuộc nhóm này,
Cuộc sống sẽ là có ý nghĩa nếu phần dở được để ý và được tận dụng một cách tích cực.

Với cái tâm thế đó, dù có một sự kiện có thể làm mình rất bực mình một moment nào đó,
Nhưng nếu sau đó mình lại có thể nhanh chóng trở lại được tâm trạng tốt – tâm trạng thông cảm,
Thì nhìn chung mình vẫn thấy bình an.

Cái lý do – tôi có chuyện buồn, tôi có chuyện không may … đối với mình không phải là excuse.
Khi buồn thật – người ta lại rất dễ thông cảm với người đời.
Suy cho cùng cái gì chờ đón toàn bộ chúng ta ở trước mặt,
Bệnh tật – đau đớn – mất mát – Và chết.
Có ai hơn ai không?
Thương nhau chưa đủ, phê phán nhau làm gì.

Cái này mình gán cho một từ – compassion.
Đó là một trạng thái có chiều sâu rất sâu.
Compassion đến mấy có vẻ vẫn còn có thể hơn.
Nó liên quan rất mật thiết đến sự bớt vô minh,
Càng bớt vô minh – người ta càng cảm thấy bình an và thông cảm với đời người.

Vô minh càng nhiều, compassion càng ít.
Còn nhiều vô minh, nếu có yêu ghét, chỉ là yêu ghét mê mờ.
Cái yêu ghét đó đôi khi trở thành last đối với đối tượng bị yêu bị ghét.
Thậm chí yêu còn nặng nề hơn ghét.
Cái ghét đến sau cái yêu đấy, nó mới kinh khủng.

Nhạy cảm

Cậu Scrum-Master, là người tổ chức các buổi họp, đặt phòng, gửi invitation, chuẩn bị các slides, … nói về buổi họp Demo tới.
„Có những 56 slides, riêng Minh-Ha có 10 slides“.
Chỉ là cậu ấy nói, tôi đã nghe nhiều điều cậu ấy nói theo giọng đó, vậy mà sao vẫn thấy động lòng.
Cậu ấy là người trong team, đã từng ghét, từng chấp nhận, rồi giờ bênh vực ủng hộ tôi.
Tôi không nghĩ là cậu ấy có ý xấu trong đó, tuy nhiên vẫn thấy động lòng.

Tôi khá nhạy cảm, nên khi cảm thấy có ai đó không bằng lòng, phản ứng đầu tiên của tôi là rụt vòi lại.
Cậu ấy ít biết sâu về kỹ thuật nên trong những buổi họp thế này cậu ấy chắc buồn ngủ lắm.
Còn những người làm kỹ thuật, họ sẽ rất đánh giá công sức thời gian của ai đó bỏ ra, để tóm tắt lại những kiến thức mà bình thường họ phải mất hàng ngày để tự tìm kiếm.

Vả lại, phần việc của tôi liên quan đến nhiều người, không ngay thời điểm này thì cũng trong tương lai,
Đôi người lại phải ra những quyết định sát sườn – làm gì, phức tạp đến đâu, release lúc nào.
Họ cần có đôi chút kiến thức kỹ thuật để đưa ra những quyết định feasible, chứ không trên trời dưới bể, kiểu tôi trông thấy ở đâu đó rồi, mình cũng phải làm giống thế.

Là người rất tôn trọng thời gian của mình, nên tôi cũng tôn trọng thời gian của người khác.
Không có lý do gì bắt cả team ngồi đó 10 phút để nghe mình nói những điều vớ vẩn.
Tôi đáng ra không nên để những câu nhận xét của cậu ấy làm ảnh hưởng tới mình.
Cái gì cần làm thì cứ làm thôi.
Không thể vì một người mà không làm, để rồi về sau lại có những hệ lụy liên quan.

Tuy vậy vẫn có một nỗi buồn, buồn kiểu trĩu xuống,
Rất đặc trưng ở mình thời gian gần đây
Cái buồn không mang tính cá nhân,
Vì mình bị thiệt thòi, hay bị sao,
Mà cái buồn rất chung chung, về đời người,
Về những gì người ta phải trả giá, cho cái gọi là sự giác ngộ,
Và trên con đường đó, người ta đã làm tổn thương rất nhiều người,
Và cũng làm mình tổn thương tương đương.

————

Đã qua buổi Demo,
Lúc đến slide của tôi, cậu ấy nhìn sang phía tôi, nói rất rành mạch “Minh-Ha, bitte (go ahead)”
Cậu cười cười thân thiện, hai tay làm điệu bộ run lẩy bẩy, kiểu “chắc mày đang căng thẳng”.
Cả team sau đó đã đánh giá việc tôi đã kể một cách có hệ thống những điều tôi tìm hiểu được.
Rất nhiều từ mới, tuy được nhắc đi nhắc lại trong các presentation, nhưng người ta hiểu lơ mơ vì không có thời gian tìm hiểu sâu.
Giờ có người kể ra vài điểm chính, cái lơ mơ được giải tỏa, đó là một cảm giác rất dễ chịu.

Quay lại cảm giác buồn hôm trước, tôi đúng là rất hay suy diễn lung tung.
Với sự nhạy cảm thái quá của mình, tôi hàm ơn những ai đem lại cho tôi sự tự tin với sự thân thiện của họ.
Mọi thành viên trong gia đình,
Mọi thành viên trong team,
Mọi mối quan hệ bạn bè quen biết.

Niềm vui

Để sống và để thăng hoa, người ta cần niềm vui.
Nếu nhìn mọi thứ trong thế giới này như những biểu hiện của rung động, năng lượng,
thì niềm vui thuộc về miền năng lượng thanh, thoáng đãng.
Người sống vui vẻ họ tồn tại nhiều trong miền năng lượng này.

Niềm vui có nhiều loại,
nếu để ý người ta có thể phân loại các niềm vui.

Niềm vui gắn liền với ego – vui vì bạn hơn người khác, vui vì người khác kém bạn, vui vì kẻ khác gặp điều không may,…
Chúng xuất phát từ sự so sánh, chia rẽ.
Niềm vui này có rung động thấp, tương đương miền rung động của mọi cảm xúc gắn liền với ego, thậm chí có thể tương đương với cảm giác ghen tỵ.
Niềm vui này rất chóng tàn. Nó sẽ được thay thế bằng một cảm xúc tương đương.

Niềm vui gắn liền với thành công của bản thân hoặc người khác,
vui vì mình đã vượt qua được chính mình,
vui vì mình đã hoàn thành một việc, cũng liên quan đến sự cố gắng.
Niềm vui này rung động cao hơn.
Niềm vui này khiến xã hội phát triển một cách lành mạnh.
Nó cũng là tiền đề cho niềm vui khác cao hơn.

Niềm vui gắn liền với sự thơ thới, với cái đẹp, với tình yêu vô điều kiện,
đó là niềm vui có rung động cao,
niềm vui này khiến con người thăng hoa.

Tồn tại thường xuyên ở miền rung động này, người ta có thể rất sáng tạo trong mọi việc người ta làm,
sự say sưa của họ có sức lan truyền.
Nó như cái kênh khiến năng lượng đang ứ đọng của tập thể trở nên thanh thoát hơn.

Nhận biết mình đang sống với niềm vui nào,
Rồi tiếp tục bước đi với niềm vui ấy.
Sự tồn tại của mỗi người là cần thiết,
Bạn làm mọi thứ quanh bạn trở nên thanh thoát hơn, hay quánh lại hơn, với sự có mặt của bạn,
Đấy là lựa chọn có ý thức.

Trừ những người có ngộ tính cao, phần lớn mọi người đều phải đi từ thấp đến cao,
Ý thức niềm vui của mình là thuộc lọai nào,
Thuộc loại tiêu cực, ý thức được nó là đủ.
Thuộc loại tích cực, có thể hòa mình theo nó, để nó nuôi dưỡng mình.

Sống vui là điều mãi sau này mình mới ngộ ra,
Heheh, ngộ tính tậm tịt.
May cả thời gian dài được lây cái vui vẻ của ông xã
Với lại bản tính tếu táo, nên rất thích cười, thích trêu chọc,
Một cách rất bản năng, mình cảm được sự thoáng đãng thăng hoa khi người ta cười vui.