Modus tắc tị

Hôm nay mình có vẻ ra khỏi cái Modus tắc tị.
Cái Modus đã tồn tại vài ngày nay.
Nó không làm mình đau khổ gì nhiều,
tuy vậy trong modus đó người ta không present trong cuộc sống thường nhật,
và người luôn thấy hơi trống rỗng.

Nhận ra mình vẫn luôn luôn lặp lại một số pattern, theo thói quen mù quáng.
Nếu đứng lên trên nhìn một cách tổng thể, thì cái phần tắc tị chỉ chiếm dưới 20%, phần còn lại vẫn rất tốt, vẫn có thể dùng ok.
Nhưng ta lại cho vào đó quá nhiều năng lượng của ta, chỉ để lại rất ít cho cuộc sống thường nhật.
Đó là xu hướng của nhiều người làm khoa học.
Đó cũng là lý do tại sao mình không muốn dấn thân vào khoa học lý thuyết, mặc dù nó thuộc sở trường của mình.
Gọi là sở trường khi so với những mặt khác vốn là sở đoản của mình, không so với người khác.

Mình nhận ra khi rơi vào modus tắc tị đó, cần phải để ý để mình không bị lôi kéo quá nhiều.
Modus tắc tị không liên quan nhiều đến môi trường xung quanh, mà nó liên quan mật thiết đến trường năng lượng của một người.
Khi qua modus tắc tị, thường một nút thắt nào đó trong trường năng lượng cũng được cởi bỏ.

Khi ở trong modus này, điều ta có thể làm là luôn để tâm đến cơ thể, đến những vùng cơ hơi bị căng khi quá tập trung suy nghĩ.
Mọi nút tắc tị đều cần thời gian để nó được giải tỏa. Cho nó thời gian và không gian, cộng thêm với năng lượng của người đang handle nó, nó sẽ được giải tỏa.

Nên vẫn cứ phải để ý để mình luôn đâu đó ở trung đạo.
Vẫn suy nghĩ liên tục tìm hướng giải quyết,
Nhưng không bám vào hy vọng sẽ tìm được giải pháp nhanh.