
Giờ cứ mỗi khi đi đâu chụp ảnh xong, tôi đều có cái thú xem lại, cắt cắt gọt gọt, sống lại cái cảm giác lúc mình chụp.

Nếu ảnh chỉ để mô tả sự kiện, thì đơn giản, chỉ cần rõ nét là được. Nếu ảnh về phong cảnh, thì khó khăn hơn, vì ảnh ít khi chuyển tải được cái cảm xúc như khi mình nhìn thấy trực tiếp. Ngoài đời cây đẹp vì nó đu đưa lấp lánh, nắng đẹp vì nó biến ảo qua rặng lá xanh. Vào ảnh những thứ đó chỉ còn lại rất ít.

Đây mới đúng thật là cây liễu, chứ không chỉ giống cây liễu. Cây này người ta trồng rất nhiều quanh hồ.

Hai ông đi dạo. Câu chuyện của hai ông thì đến 50% là bàn kế hoạch đi xe đạp hay cắm trại. Có chung thú vui và mối quan tâm là điều tạo nên mối quan hệ thân thiết. Tôi luôn ngạc nhiên về độ trong sáng và lành mạnh của các câu chuyện đàn ông. Tôi thích nghe các ông nói chuyện và có thể nghe lâu. Chuyện của các bà không hiểu sao không lôi cuốn tôi. Không phải vì tôi không quan tâm, nhưng những lĩnh vực đó không xa lạ với tôi, tôi thích trải nghiệm trực tiếp hơn là nghe, chẳng hạn quan sát trực tiếp một đứa bé hơn là nghe mẹ nó nói chuyện về nó.

Những cành cây la đà này quyến rũ vì chuyển động duyên dáng của nó. Duyên dáng là cái gì khó nắm bắt, nhưng lại rất quyến rũ. Nếu ai đã từng xem nhảy live, sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của cử động.

Hòn đảo giữa hồ. Cây khi mọc cạnh hồ rất hay ngả xuống hồ, cành lá la đà trên mặt nước. Cây soi bóng xuống nước hay giao cảm giữa cây và nước?