Anh Tí

anh Tí thời gian này có nhiều chuyện hay lắm kia.
Mà cứ định ngồi viết là lại quên tiệt.

Loanh quanh cũng chỉ quanh chuyện quan điểm về cuộc sống mà thôi.
Tuy vậy cái quan điểm đó, càng hợp lý, càng rõ ràng từ sớm, cuộc sống sẽ càng trọn vẹn.
Người ta vẫn được trải nghiệm mọi thứ, nhưng không phải quá khổ sở trải nghiệm đi trải nghiệm lại.
Kể cả những thứ đem lại niềm vui, cũng không còn bị đắm đuối, khi có cách nhìn rõ ràng về sự thụ hưởng.

Có cảm giác anh ấy đang dần dần có sợi dây nối với đất, không còn lơ lửng vô định trên trời như cách đây 1,2 năm.
Và những câu chuyện với bố mẹ là để định hình, củng cố sợi dây đó.

Gần đây nhất, anh hỏi về chuyện lấy vợ.
Lúc nào thì lấy được vợ.
Mẹ bảo khi nào anh tự lo được cuộc sống của anh,
rồi cảm thấy có thể hai người có thể tự lo cho cuộc sống chung, thì có thể lập gia đình.

Mẹ nhân tiện chêm vào “anh có biết không, có những cuộc sống chung khiến người trong cuộc phát triển tốt, có cuộc sống chung không.”

Ah nhớ rồi.
Cũng mới xảy ra tuần trước.
Hôm đó chị bức xúc vì bạn của anh đến nhà quá nhiều, khiến chị không thoải mái.
Rồi khi có bạn, anh nói với chị với một giọng không hoà nhã như chị muốn, khiến chị bực mình….
Chị nghĩ rằng khi có bạn, anh chỉ muốn chị biến cho nhanh, thành ra nhiều thứ chị không muốn làm, chẳng hạn đánh đàn dưới nhà.

Hai bạn nói đi nói lại, tới lúc bắt đầu to tiếng kiểu “anh sai – tôi đúng” thì mẹ can thiệp.
Mẹ chỉ bảo chị Tủm thấy bức xúc và nói ra vậy là rất tốt.
Chỉ khi nói ra, Tí mới biết chỗ nào Tí cần sửa. Sống với nhau nên để ý đến nhau để làm cả nhà vui.
Mọi thứ bức xúc đã xảy ra, là do mình chưa hiểu nhau, nên cho qua đi, không bàn luận đúng sai nữa.

Ý tóm lại thì chỉ là như vậy, nhưng vẫn cứ phải nói vài lần.
Bố cũng thỉnh thoảng chêm vài câu để tăng sức nặng cho lời mẹ nói.
Các bạn lên giọng, rồi lại xuống giọng, rồi lại lên.

Mẹ thấy mình đôi lúc hơi vội, can thiệp hơi sớm.
Nhưng chữ “sớm hay muộn” thực ra cũng khó bàn.
Vì mọi sự xảy ra rồi, người ta mới có thể nói cái gì sớm, cái gì muộn.
Còn trước đó, đố ai biết hihi.

Những cuộc va chạm nho nhỏ như vậy,
khi còn sống trong 1 gia đình, là cơ hội rất tốt để các bạn nhìn nhận ra,
làm gì, nói gì, thì sẽ dẫn đến cái gì.

Hôm nay công việc cảm thấy thư thả trở lại một chút.
Mấy hôm trước thấy khá lung bung, cảm giác hơi ngợp.
Cái cảm giác “ngợp” và công việc “quá nhiều”, thực ra không liên quan.
Thấy ngợp thì ngợp thôi. Khi thấy cảm giác đó thì phải tập trung tận lực mà rà soát mọi thứ.
Rà xong rồi, thì dù có nhiều việc, cũng không còn thấy ngợp.

P.S. Hoa trồng cạnh cửa ra vào.
Dâm củ, rồi ngạc nhiên sao mãi nó chưa lên.
Khi lên rồi sao toàn thấy lá, um tùm, tự hỏi không hiểu nó có hoa không nữa.
Giờ các bạn ra hoa rất nhiều, và rất đẹp.
Cũng lại “vô tình cắm liễu, liễu xanh um” heheh.

Ngày thường thời covid

Sáng này ngồi đọc lại 2 bài viết hồi đi nghỉ ở đảo Gran Canaria, nhìn mấy ảnh cây cối thấy thích thế, cảm nhận được cả gió nữa.
Lại có hứng viết một tí.

Thời gian Covid này có thể khó khăn mệt mỏi với nhiều người.
Với nhà mình không có gì đặc biệt vất vả.
Chỉ là thay đổi một số routines.

Bù lại, lại được trải nghiệm nhiều thời khắc thư thả vui vẻ ở nhà cùng gia đình.
Nhà mình từ lâu không có cãi cọ khó chịu nhau, trừ những conflict nho nhỏ do các bạn bừa bộn làm đâu vứt đấy.
Mọi người trong nhà có lẽ đều hiểu, sống cùng trong một gia đình là cái phước, và mỗi người để ý chút thì cuộc sống đó sẽ rất vui vẻ.


Các bạn cách đây 3,4 năm bắt đầu biết đánh giá không khí khá hoà hợp trong nhà.
Các bạn quan sát cách bố mẹ hành động, so với với cách hành động của bố mẹ trong các gia đình khác.
Và gần đây thì bắt đầu tích cực tham gia quá trình sáng tạo đó.
Thật sự là sáng tạo, vì mỗi lời nói, việc làm, cử chỉ của mình sẽ quyết định không khí của thời điểm tiếp theo, vui hay bực mình,
thú vị hay tẻ nhạt, phấn khích hay bi quan,…
Và ai cũng có quyền sai, ai cũng có quyền tiêu cực, chỉ là có nhận ra không? Nhận ra rồi có sửa ngay không, sửa như thế nào.

Mina đã ở đây được 3 tháng. Cô ấy có vẻ enjoy cuộc sống của cô ấy.
Cứ sáng dậy quẩn chân cho tới khi được ăn.
Ăn xong thì ra, rồi vào nhà liên tục.
Cho tới lúc bố mẹ cùng ra ngoài ngồi uống cafe và tập thể dục,
thì cô ấy mới ra hẳn ngoài, rình mò chộp đủ các thứ côn trùng ở trong vườn.

Cái bản mặt ngơ ngác của cô ấy thường làm cả nhà bật cười.
Cũng có vẻ chăm chú nghe lắm, nhưng chả hiểu có vỡ lẽ được tí nào.
Anh chị thì thích ôm lấy cô ấy, vuốt ve trêu chọc đủ các kiểu.
Cô ấy chịu trận hay cô ấy cũng thích, chịu.

Cuối tuần bố mẹ hay đi vào rừng, lên núi.
Không khí trong lành, đầu óc nhẹ nhõm, cơ thể được hoạt động vừa phải, là cái cả hai bố mẹ đều cần.
Không chỉ vui lúc đó, mà còn là điều cần thiết để cả tuần sau đó đều ở mức nhẹ nhàng vui vẻ.

Tới tuổi không còn thích cái gì tạm bợ. Và không thích hy sinh vì những mục tiêu nào trong tương lai nữa.
Sống, là phải vui. Làm việc, là phải vui.
Muốn vui, thì phải khoẻ. Khoẻ cả cơ thể, lẫn tinh thần.

Lao xao

Cuộc sống chỗ mình vẫn rất bình yên.
Hôm qua gọi điện cho ông anh thấy bảo cũng ổn.
Nói chuyện với mẹ thấy cũng ok. Bên nhà bạn chồng cũng ok.

Nhìn chung toàn cảnh, vẫn là mỗi người có phước phận riêng.
Cái phước phận tạo nên hoàn cảnh sống của họ.
Đang được hưởng phước phận cũng chưa chắc tốt hơn.
Nhiều khi vất vả một tí, trả nghiệp 1 chút, cũng có cái hay.
Nói chung chả biết cái gì hay hay dở. Cứ sống tự tại thôi.

Tuy vậy mình vẫn nghĩ nếu cả một tập thể lao xao quá,
không hề tốt cho chung cuộc chút nào.
Ai vẫn còn ổn, ngồi yên giữ tâm thật lặng.
Không nhất thiết phải lao xao lên cho giống số đông.
Chưa nói còn khoái chí khi thấy mình vẫn ổn khi người khác vất vả.

Mình không muốn mất thêm năng lượng cho cái hiện tượng lao xao này nữa.

Khổ lắm

Mẹ kể chuyện bà nói chuyện với ai đó.
Người ta hỏi sao bà không làm này làm kia.
Bà bảo tôi có mỗi tiền hưu vài triệu, lấy đâu ra tiền.
“Thế con bà đâu?” người ta hỏi.
“Con tôi chúng nó còn phải dành tiền nuôi con cái, rồi cái đứa sống bên Đức còn phải nộp thuế bao nhiêu nữa, khổ lắm. “

Haha nghe cái chữ “khổ lắm” thấy vừa buồn cười, vừa thấy bực mình.
Cái bực mình chắc do cái sỹ diện nào đó trong bản thân đang bị chọc ngoáy.
Mình không nghĩ mình sướng hơn ai, nhưng bảo mình “khổ lắm” thì thấy nó tồi tàn đáng thương sao sao ấy.
Đường đường chính chính chăm chỉ đi làm, đủ để nuôi được bản thân và con cái, chả xin xỏ chế độ ưu đãi nào sất.
Đóng thuế, đóng các loại tiền bảo hiểm đủ để thấy mình có thể hưởng những phúc lợi ở đất nước này mà không áy náy.
Vẫn có thể chu cấp thêm (nếu cần) cho bố mẹ sống đủ.
Thì sao lại “khổ lắm”?

Mình cũng nói với bà cái ý đó,
Bà thấy đuối lý đoạn tiền nong, bèn nói lảng “chả khổ là gì? Hồi con còn bé, ốm đau, trần 2 vợ chồng ra lo lắng, có ai giúp đỡ? Ở nhà có người này người kia …”.
Mình bảo, con như hàng chục triệu phụ nữ ở đất nước này, cũng tự chăm con vậy.
Ai cũng thấy bình thường, có ai kêu khổ đâu?
Còn nếu khổ lúc này lúc kia, cũng là chuyện bình thường.
Mà con còn được bà sang trông cho những 1 năm / 1 đứa, được ngủ đẫy giấc, đỡ bao bệnh về sau.

Sau đó có việc nên mình dừng nói chuyện với bà, không chắc lại nhận thêm vài cú chích vào cái sỹ diện to đùng của bản thân hahah.

Nhưng bình tĩnh nhìn lại, đúng là khái niệm sướng khổ của mình đã thay đổi nhiều trong vài năm gần đây.
Cái tưởng là sướng, lại chưa chắc tốt cho mình.
Mình thấy cái làm con người trở nên “thoái hoá” nhanh chính là sự hưởng thụ quá đà, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Có câu “nhàn cư vi bất thiện” mình thấy đúng tuyệt luôn.
“Nhàn cư” trong ngữ cảnh này chỉ cuộc sống buông trôi không có sự cố gắng.
Tinh thần giống hệt các cơ tay cơ chân thôi, hoạt động tí, căng thẳng tí, ngày nào cũng như ngày nào, chúng khoẻ, dẻo dai.
Chúng đem lại sự nhanh nhẹn thơ thới.
Ngồi ì một chỗ, thì trừ khi được mát xa xoa bóp đều đặn (bởi 1 ai đó khác heheh), chúng sẽ rệu rã ra.
Kinh nghiệm bản thân đoá. Biết mà vẫn bạc nhược ngồi ì đoá.

Tương tự vậy thì cái tưởng là khổ, lại giúp hun đúc nên cốt lõi của mình.

Nên thì là, bỏ hai chữ sướng khổ trong đầu đi.
Cứ cái gì làm mình phải cố gắng, đều là phước lành của vũ trụ.
Nó giúp mình nhiều hơn là hại mình.
Cái gì làm mình sướng, cũng là phước lành, nhưng bên biết hạn chế.
Vừa phải, thì nó rất tốt, như bóng râm mát mẻ cho cây những ngày nắng khô vậy.
Nhiều bóng râm quá, cây vổng lên èo uột, gió mạnh phát gẫy, chạ tốt.

Kinh nghiệm trồng rau thơm của mình vài năm nay đoá.
Gớm, có vài cây èo uột, hết tránh nắng lại đến tránh mưa.
Suốt ngày đi lại xoành xoạch, ngoáy rơi cả mông, xếp chỗ này, dời chỗ nọ,
lo cho chúng quá con mọn mà vẫn chả đâu vào đâu.

Vài cây tự dưng nó chòi ra ở đâu, thì nó lại sống dai dẳng bền bỉ.
Nắng khô làm nó cắm rễ thật sâu, xoè lá thật rộng.
Mưa phát là nó biết vọt lên, tận dụng hết mình để phát triển.

Ăn uống

Bố và chị Tủm đi mua bán.
Ở nhà bố mẹ ăn uống đơn giản, chỉ có hai bạn là còn có nhu cầu này kia, nên mỗi lúc đi chợ cùng, các bạn lôi một đống đồ về.

Cách đây khá lâu, chắc hơn năm, Tí không thể tin được tại sao bố mẹ quanh đi quẩn lại vài món, mà không thấy chán.
Cậu hỏi bố, nhay đi nhay lại “bố chiều mẹ đúng không? bố không muốn mẹ phải nấu nướng vất vả đúng không?”.
Bố cười cười “không, bố thấy ngon thật mà!”.
Chính vì cười cười mà cậu không tin, còn mẹ thì cũng nghi ngờ không hiểu bố có nói thật không.
Mẹ ăn thấy dễ ngon, mà bố bảo bố thấy ngon, thì sao lại phải bày vẽ thêm, chưa chắc đã ngon hơn.

Hai bạn lớn lên, biết tự nấu ăn, chế biến theo khẩu vị, bắt đầu phê phán đồ ăn mẹ nấu.
Các bạn thích nhiều mỡ hơn, thích có các sản phẩm của sữa bò,
thích bọc bột này bột kia để rán, thích rán cháy hơn, trông nâu nâu đen đen hihi…
Biết bố mẹ mà ăn giống các bạn thì cân sẽ lên không phanh, nên mẹ vẫn tằng tằng nấu chế độ ít mỡ ít rán.

Thế là hai chị em nấu riêng ăn riêng. Chắc cũng phải hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó các bạn học được nhiều, giờ trở nên rất tự tin trong chuyện nấu nướng.
Tuy vậy ăn uống có hơi thất thường. Hôm nấu hôm không, hôm nấu bị muộn quá,…

Trong thời gian đó các bạn cũng biết rằng, để nấu đều đặn, cũng phải bỏ ra công sức nào đó. Nấu nướng chỉ là 1 phần nhỏ của công việc, phần tạo hứng thú. Còn phần lớn hơn thuộc về chuẩn bị, thu dọn lau chùi rửa ráy, ít người thích, các bạn cũng không thích.

Tới gần đây cả hai lại quay lại ăn cùng với ông bà già hahah.
Vào bữa ăn thì ngoài câu cảm ơn – không còn 1 lời phê phán bàn luận.
Các bạn ăn có ngon hay không, mình không biết.
Nhưng mình biết các bạn thật sự hàm ơn công mẹ nấu.

Hihi – chuyện nhà mình hay chưa?