Cuộc sống chỗ mình vẫn rất bình yên.
Hôm qua gọi điện cho ông anh thấy bảo cũng ổn.
Nói chuyện với mẹ thấy cũng ok. Bên nhà bạn chồng cũng ok.
Nhìn chung toàn cảnh, vẫn là mỗi người có phước phận riêng.
Cái phước phận tạo nên hoàn cảnh sống của họ.
Đang được hưởng phước phận cũng chưa chắc tốt hơn.
Nhiều khi vất vả một tí, trả nghiệp 1 chút, cũng có cái hay.
Nói chung chả biết cái gì hay hay dở. Cứ sống tự tại thôi.
Tuy vậy mình vẫn nghĩ nếu cả một tập thể lao xao quá,
không hề tốt cho chung cuộc chút nào.
Ai vẫn còn ổn, ngồi yên giữ tâm thật lặng.
Không nhất thiết phải lao xao lên cho giống số đông.
Chưa nói còn khoái chí khi thấy mình vẫn ổn khi người khác vất vả.
Mình không muốn mất thêm năng lượng cho cái hiện tượng lao xao này nữa.