Đổ đốn

Tuần trước có đọc một bài trên FB của một bạn, kể rằng chúng ta cần học tập con cái.
Con gái của bạn ấy rất trong sáng, không bao giờ phê phán ai, sống hết mình và không so đo thiệt hơn.
Bạn ấy bảo trước đây bạn ấy cũng vậy, mà sao giờ đây đổ đốn thế,
mất hết cả sự vô tư trong sáng, phê phán chê trách hết người này đến người kia.

Heheh, mình cũng đã từng có suy nghĩ đó trước đây vài năm,
nhưng khá ngắn sau đó mình nhận ra, đó là sự phát triển cần thiết của con người.
Chúng ta luôn được sinh ra với một cái ego.
Cái ego đó có một cơ chế tinh vi, nếu ta biết thì có thể sử dụng nó để đào luyện thân tâm,
nếu ta không biết ta sẽ bị nó xoay như chong chóng, từ “bể khổ” từ đây mà ra.
Chữ “khổ” với mình đồng nghĩa với chữ “mê muội”.
Nên người mê muội mà không biết mình mê muội hiểu chữ khổ khác,
người mê muội nhưng biết mình mê muội hiểu chữ khổ khác,
mà người giác ngộ lại hiểu còn khác nữa.

Ta cứ hay ông nói gà bà nói vịt là vì vậy, cùng một chữ, hiểu khác nhau,
mà cứ cãi nhau chí chết, dạy bảo nhau nhiệt tình heheh.

Khi còn bé, cái ego còn ít, nó bảo đảm tạo ra một môi trường để đứa trẻ lớn lên, cứng cáp ra.
Tuổi teen, cơ thể tạm lớn đủ, hiểu biết tạm đủ, cái ego sẽ phát triển nhanh chóng.
Cái ego lúc này không chỉ chống bên ngoài, nó chống cả bên trong.
Nó tạo một lực đẩy và lực phản để con người phát triển.

Tới lúc con người trưởng thành, có của cải vật chất, có sở hữu, có gia đình riêng, có sự nghiệp, có thành công,
thì cái ego phình to lắm, tưởng mình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, xung quanh là muỗi hết.
Đây là hiện tượng “đổ đốn” mà bạn gái ở trên nói tới.
Bạn ấy biết bạn ấy đổ đốn là bạn ấy không bị chìm trong mê muội rồi.

Ego càng lớn thì càng tạo ra 2 khả năng trái ngược:

  • Nó lèo lái mình dễ sợ luôn, nên khổ dễ sợ luôn.
  • Nếu thuần phục được nó, để nó hiểu nó cần phục vụ con người, con người sẽ phát triển về mặt tâm linh vượt lên tầm trung bình.

Nên về mặt nào đó, có một ego lớn ở lứa tuổi trung niên là cái tốt, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi.

Nên mình nhanh chóng làm hoà với cái phần đổ đốn của mình.
Quan sát từng giây phút kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của cái đổ đốn đó.
Đến một moment nào đó xuất hiện compassion, với cái đổ đốn của mình và của người.
Kiểu “mọi sự đổ đốn đều không xa lạ với tôi” heheh.

Vài hôm vừa rồi có đọc nhiều bạn Hậu Gấu, một người trẻ tuổi, mình nghĩ quanh 20 tuổi.
Bạn ấy từng say mê đọc Krisnamutis nhiều, và có vẻ ngấm.
Năm trước bạn ấy hay nhắc đến ông K. bằng danh xưng “người ấy”.
Giờ bạn ấy không còn nhắc nữa.
Mình từng đọc Ohso nói về trẻ con,
Sự phát triển của trẻ con xảy ra theo chu kỳ 7 năm.
Khoảng từ 14-21 con người có thể nhanh chóng đạt tới giác ngộ (hết mê mờ), nếu biết sử dụng nguồn tinh lực dồi dào vốn dành cho hoạt động tình dục vào phát triển não bộ, thông qua thiền định đúng kiểu.
Có thể bạn này nằm trong dạng đó.
Mình nghi là các bạn Trung Quốc hiểu và có áp dụng kỹ thuật này cho một bộ phận người trẻ.

Họp DEMO

Vừa họp DEMO xong, thích ngồi viết tí.

Nửa thích viết về người khác. Nói phê phán bình luận về người khác bao giờ cũng gây cảm giác rất khoái chí, đó là nhu cầu của ego. Vậy thì không nhất thiết phải lao theo nó, chỉ cần biết là ta vốn rất thích phê phán người khác, điều đó làm ta cảm thấy ta hơn người khác, being superior. Mà cứ hơn là được, cái ego ngu vậy đó, ngu hơn cũng làm nó thoả mãn heheh. Nó sinh ra chỉ như vậy thôi, bươn chải để cảm thấy nó trên người khác.

Nửa thích viết về trải nghiệm của bản thân. Xu hướng này có lẽ đáng để đầu tư hơn. Ít ra thì nó không làm ego phình to lên.
Mình lại nhận thấy cảm giác nhấp nhổm bực dọc khi bị ai đó trong team cố dìm xuống. Có thể là mình hiểu sai, vốn dĩ vẫn luôn hiểu sai. Tuy vậy mọi cái hiểu và cảm xúc đi cùng của chúng ta đều xuất phát từ tâm, tức nếu tâm tĩnh sẽ không bao giờ phát sinh những suy nghĩ và bức xúc dạng vậy.

Slightly, chỉ hơi hơi cảm thấy sự bức xúc đó. Chỉ cần ngắt luồng suy nghĩ và cảm xúc ra, thay vì hướng ngoại thì quay vào trong cơ thể quan sát vùng năng lượng bức xúc đó, là nó nổi trội lên và mất đi.

Trong các product owners chỗ bọn mình, có một bà là nữ. Bà ấy ở chỗ khác nên bà ấy tham gia các cuộc meeting bằng phone. Là nữ trong môi trường kỹ thuật thường sẽ có một số khó khăn đặc trưng. Nam giới họ kết cấu với nhau để giữ vị trí superior, mình biết họ làm chuyện đó một cách vô tình, nên mình đã lâu rồi chấp nhận và không lấy làm điều. Có một điều hay mà mình rất đánh giá, họ cho mình là superior nên họ sẵn sàng chìa lưng ra gánh vác mỗi khi có vấn đề, chứ không fingerpointing.

Lần này mình nhận thấy, team có khá nhiều bức xúc với bà ấy, bức xúc với cách đưa ra các requirements, bức xúc với sự chậm hiểu của bà ấy về các khái niệm kỹ thuật, vì hiểu kém nên bà ấy hay đưa ra các câu hỏi khiến người ta cảm thấy như đang bị phê phán – “dễ thế mà sao lại không thực hiện được?”.

Những khó chịu nho nhỏ này thì vốn thuộc về thường nhật không có gì đáng kể. Cái mà mình quan tâm là mình nhận ra mình dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý người xung quanh. Mà không chỉ có mình, mọi người đều bị lây ít nhiều, cả team đều dễ dàng bức xúc với cả những câu hỏi mình cho là relevant.
Bà ấy ở xa không nhìn thấy nên mọi người không ngại cho phép mình nhăn mặt lắc đầu. Thỉnh thoảng họ lại quát vào phone – stop…

Mình quyết định tạo một khoảng không gian giữa mình và trường phản ứng của mọi người, tập trung nghe bà ấy và tự hoà năng lượng của mình với năng lượng của bà ấy, với một tâm thế – All is good, I’m neutral, I respect all what you are saying about.

Heheh, những điều lặt vặt hàng ngày,
Mình hàm ơn mọi thứ mình đang có, những thứ đem lại sự bình an basic, để mình có không gian làm những điều mình đang làm, kể cả mấy việc lặt vặt kể trên.

22.11 nói chuyện bạn bè

11:11 ngày 22.11.2019
Quả là tiếc nếu không ý thức được thời khắc này.
Mình sẽ cho hai cây hoa phong lan đi tắm …

Dông dài tí về khái niệm bạn …
Mấy hôm nay đọc 2 stt về bạn,
Một cái nói rằng càng lớn càng thấy hầu như không có bạn,
Cái thứ 2 nói rằng tưởng có nhiều bạn, mà khi có việc thì chẳng có ai là bạn.

Từ xưa tới giờ mình không tin vào tình cảm của mọi người ngoài gia đình.
Những người thân trong gia đình thường có mối lương duyên rất sâu đậm, nên tình cảm có khác.
Nhưng mình lại tin mạnh mẽ vào phần thiện của mỗi con người.

Chữ “bạn” vì vậy không có tính cách ràng buộc với mình lắm.
Mình không có định nghĩa theo kiểu “đã là bạn thì phải thế này … thế kia”.
Cái hay làm mình nổi quạu là nhiều người khoác cho mình cái chữ bạn rồi đòi hỏi mình phải thế này thế nọ với người ta.

Ai mình cũng có thể coi là bạn.
Vấn đề chỉ là, ta coi phần nào trong con người đó là bạn.
Phần ego vị kỷ? thì quên đi, cái ego không thể hiểu nổi tình bạn.
Nó chỉ biết mỗi nó. Ai đồng tình với nó thì nó nhẹ nhàng quyến luyến, ai phớt nó, ghét nó, nó đá phắt ra ngoài đường.

Phần trên (beyond) cái ego này – ai cũng có, bằng nhau, nhưng sự hiện diện của nó ở mỗi người nhiều ít khác nhau tí.
Những ai ý thức được phần này trong bản thân, thì người đó có cơ hội có bạn ở tầng tư tưởng tương tự.
Và đó giống tình bạn hơn, không vồn vập chăm chút, nhưng constant, không đổi chiều đổi mùa.

Đó là thứ tình bạn có sự nâng đỡ an ủi rất lớn.
Be aware of it, respect it, nếu muốn nó ở lại với mình.

Tranh luận

Hôm qua cãi nhau với chị.
Bây giờ mình nhận ra rõ rệt hơn, có nhiều cách cãi nhau,
Người ta có thể cãi nhau một cách productive khoặc không.
Cãi nhau productive gọi là tranh luận.
Tranh luận trong nhà mình vẫn hơi bị lên giọng nên nó là cái gì đó giữa giữa, giữa cãi nhau và tranh luận.

Đã thành người trưởng thành mới chuyển sang bên này sống, nên tập khí của mình vẫn là tập khí VN.
Điều này thể hiện rõ lúc tranh luận.
Chỉ cần điềm đạm thêm một chút trong giọng nói, kiên nhẫn hơn một chút trong cách nghe, là có thể dùng chữ tranh luận.
Mình còn có thêm một bức xúc khi tranh luận, đó là sợ các bạn không hiểu ý mình, nên dùng đan xen giữa tiếng Đức và tiếng Việt,
Cái sợ này khiến câu nói của mình trở nên tối nghĩa cụt ngủn hơn.
Nên vẫn cần tĩnh, tĩnh và tĩnh trong các cuộc nói chuyện mà mỗi người mỗi ngả.

Chị kết tội mẹ luôn có xu hướng manipulative, tức nói một cách nào đó để người kia phải làm theo ý mình, mặc dù trong bụng ấm ức.
Chị dùng từ mental abuse – lạm dụng tinh thần.
Chị lấy một ví dụ hơi thái quá : Tí chơi với Florenzo, chị không muốn và bảo nếu Tí tiếp tục chơi, chị sẽ tự tử. Vậy thì Tí sẽ không chơi, nhưng đó là do bị bức chứ không phải do Tí quyết định làm điều đó.

Nguyên do cuộc cãi nhau đi từ câu nói của mẹ, rằng nếu chị muốn nghỉ một năm gap (không đi học đại học ngay), thì chị cần biết bố mẹ sẽ chỉ support về mặt tài chính cho chị 5 năm sau phổ thông. Nếu chị muốn kéo dài thời gian đó, chị phải tự lo lắng tài chính cho mình.

Mình nghĩ rằng điều làm chị bức xúc và phản ứng mạnh không phải là nội dung câu nói, mà do giọng nói của mình.
Mình quả thật bực mình vì chị cứ bám vào ý nghĩ đó mà không hề có một kế hoạch tàm tạm nào cho năm gap.
Nguyên do khác cho sự bực mình của mình là chị coi chuyện đó như là chuyện tất nhiên, trong khi mình biết rất nhiều các bạn trẻ VN sang đây học, tối thì gò lưng đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, sáng hôm sau trên giảng đường vừa học vừa ngáp. Họ không có ai chống lưng. Trong khi chị có điều kiện mà không biết đánh giá.

Mình có lý do để bực mình. Mình thuộc thế hệ cần sự chắc chắn tài chính và đó là ưu tiên đầu khi dự định làm một cái gì đó. Thế hệ mà nếu không chắc chắn về tài chính, họ không thể sống ngẩng đầu đường hoàng trong xã hội được. Huống chi xuất phát điểm của mình là Việt Nam, một nước rất thấp cổ bé họng trên thế giới phương tây, nơi một người Nhật bản đi xin xỏ vẫn được tôn trọng, còn người VN đi xin xỏ sẽ bị nhiều người khinh khi, dù không ra mặt.

Chị thuộc về một thế hệ khác, thế hệ không phải lo lắng tiền bạc nhiều. Xã hội sẽ không để cho ai chết đói cả. Thế hệ đó dù có lê lết ngoài đường cũng không sợ bị ai coi thường nhìn xuống cả. Đó là thế hệ sống cho cái tâm hồn, soul của họ. Chị tuy sống khá lý trí, nhưng cũng rất thiên về tâm hồn và có nhu cầu lớn về tâm hồn.

Nên chị có lý do để bực mình.
Mẹ và chị như hai thế hệ khác biệt hẳn nhau, sẽ rất khó thông cảm cho nhau một cách sâu sắc, nhưng có thể biết bên kia nghĩ gì, và chấp nhận.

Vì sự khác biệt lớn, cần tranh luận rất nhiều để hai bên hiểu những ngóc ngách trong suy nghĩ của nhau.

Mẹ nhận ra chị dù có phản kháng mạnh mẽ, nhưng đường đi nước bước của chị vẫn thận trọng và có quan tâm đến người thân.
Mẹ quan tâm tới hạnh phúc và niềm vui của chị, chị quan tâm đến hạnh phúc và niềm vui của bố mẹ.
Đấy vẫn là điều quan trọng nhất.
Nên chẳng có gì ngại ngùng, tập coi tranh luận như một cuộc chơi đi.
Mẹ không cần thắng. Mẹ chỉ cần mỗi người trong gia đình cảm thấy được sống ý nghĩa, trong khuôn khổ cho phép.

Sự thừa nhận

Cậu đồng nghiệp ngồi cách 3 chỗ ngồi nói to quá,
không hẳn do nói to, mà do cách nói của cậu ấy đầy bức xúc, khiến mình cảm thấy không tĩnh.

Thật lòng mình không ưa một phần con người của cậu ấy,
Cái bức xúc, cái nôn nóng, bực mình khi người khác không hiểu đúng ý mình của cậu ấy dễ làm mình mất đi sự thanh thản thường nhật.
Phần vì cậu ấy có phần coi thường mình, ít ra thì đã coi thường,
cái coi thường mình cho là xuất phát từ sự mặc cảm.
Cậu ấy có nhiều mặc cảm do thăng trầm trong công việc.
Có lẽ có cả mặc cảm với phái nữ.
Sau mỗi cuộc phone ầm ỹ, cậu ấy lại nói về những người đầu dây kia,
Mình thật sự không thích những câu nhận xét đó.

Cậu ấy làm mình nhận ra, hàng chục năm nay mình cố gắng để được thừa nhận,
để được coi là một người trong hội.
Dần dà mình nhận được điều ấy, với nhiều người khá đơn giản,
với vài người khó khăn hơn.

Heheh, cái mà là điều tất nhiên ở đất nước mình đối với những người tầng lớp trung lưu,
thì những người tha phương phải lao công khổ tứ khá nhiều.
Để nhận được sự tôn trọng, sự thừa nhận tương đương.
Và ngược lại.

Nên thì là, đừng nói ai sướng hơn ai, chỗ nào hay hơn chỗ nào.
khổ cả, heheh. Như nhau !!! Hiểu thật sâu tự hết khổ.