Tuần trước có đọc một bài trên FB của một bạn, kể rằng chúng ta cần học tập con cái.
Con gái của bạn ấy rất trong sáng, không bao giờ phê phán ai, sống hết mình và không so đo thiệt hơn.
Bạn ấy bảo trước đây bạn ấy cũng vậy, mà sao giờ đây đổ đốn thế,
mất hết cả sự vô tư trong sáng, phê phán chê trách hết người này đến người kia.
Heheh, mình cũng đã từng có suy nghĩ đó trước đây vài năm,
nhưng khá ngắn sau đó mình nhận ra, đó là sự phát triển cần thiết của con người.
Chúng ta luôn được sinh ra với một cái ego.
Cái ego đó có một cơ chế tinh vi, nếu ta biết thì có thể sử dụng nó để đào luyện thân tâm,
nếu ta không biết ta sẽ bị nó xoay như chong chóng, từ “bể khổ” từ đây mà ra.
Chữ “khổ” với mình đồng nghĩa với chữ “mê muội”.
Nên người mê muội mà không biết mình mê muội hiểu chữ khổ khác,
người mê muội nhưng biết mình mê muội hiểu chữ khổ khác,
mà người giác ngộ lại hiểu còn khác nữa.
Ta cứ hay ông nói gà bà nói vịt là vì vậy, cùng một chữ, hiểu khác nhau,
mà cứ cãi nhau chí chết, dạy bảo nhau nhiệt tình heheh.
Khi còn bé, cái ego còn ít, nó bảo đảm tạo ra một môi trường để đứa trẻ lớn lên, cứng cáp ra.
Tuổi teen, cơ thể tạm lớn đủ, hiểu biết tạm đủ, cái ego sẽ phát triển nhanh chóng.
Cái ego lúc này không chỉ chống bên ngoài, nó chống cả bên trong.
Nó tạo một lực đẩy và lực phản để con người phát triển.
Tới lúc con người trưởng thành, có của cải vật chất, có sở hữu, có gia đình riêng, có sự nghiệp, có thành công,
thì cái ego phình to lắm, tưởng mình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, xung quanh là muỗi hết.
Đây là hiện tượng “đổ đốn” mà bạn gái ở trên nói tới.
Bạn ấy biết bạn ấy đổ đốn là bạn ấy không bị chìm trong mê muội rồi.
Ego càng lớn thì càng tạo ra 2 khả năng trái ngược:
- Nó lèo lái mình dễ sợ luôn, nên khổ dễ sợ luôn.
- Nếu thuần phục được nó, để nó hiểu nó cần phục vụ con người, con người sẽ phát triển về mặt tâm linh vượt lên tầm trung bình.
Nên về mặt nào đó, có một ego lớn ở lứa tuổi trung niên là cái tốt, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi.
Nên mình nhanh chóng làm hoà với cái phần đổ đốn của mình.
Quan sát từng giây phút kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của cái đổ đốn đó.
Đến một moment nào đó xuất hiện compassion, với cái đổ đốn của mình và của người.
Kiểu “mọi sự đổ đốn đều không xa lạ với tôi” heheh.
Vài hôm vừa rồi có đọc nhiều bạn Hậu Gấu, một người trẻ tuổi, mình nghĩ quanh 20 tuổi.
Bạn ấy từng say mê đọc Krisnamutis nhiều, và có vẻ ngấm.
Năm trước bạn ấy hay nhắc đến ông K. bằng danh xưng “người ấy”.
Giờ bạn ấy không còn nhắc nữa.
Mình từng đọc Ohso nói về trẻ con,
Sự phát triển của trẻ con xảy ra theo chu kỳ 7 năm.
Khoảng từ 14-21 con người có thể nhanh chóng đạt tới giác ngộ (hết mê mờ), nếu biết sử dụng nguồn tinh lực dồi dào vốn dành cho hoạt động tình dục vào phát triển não bộ, thông qua thiền định đúng kiểu.
Có thể bạn này nằm trong dạng đó.
Mình nghi là các bạn Trung Quốc hiểu và có áp dụng kỹ thuật này cho một bộ phận người trẻ.