Muốn kể nhiều chuyện về hai bạn.
Các bạn đang thay đổi rất nhanh, thế giới tinh thần của các bạn đang mở rộng từng ngày.
Tuần trước cậu đem về một tờ nhận xét, phía bên trái là nhận xét của cậu về bản thân, phía bên phải là nhận xét của các bạn xung quanh.
Mẹ nhớ là cậu đánh giá mình tuyệt đối tốt (điểm 5) trong 3 thứ : tinh thần giúp đỡ (Hilfbereitschaft), (Tolerant) và rất kiên nhẫn (Ungeduld trifft absolute nicht zu).
Tuyệt đối dở trong việc hứng thú học hành (Begeisterungsfähigkeit).
Những thứ khác OK.
Nhận xét của các bạn không khác cậu nhiều. Mấy thứ cậu cho mình là tuyệt đối tốt, các bạn đánh giá tốt (điểm 4).
Mẹ quan tâm xem cậu nghĩ gì về đánh giá của các bạn về cậu, cậu bảo đó chỉ là ý kiến cá nhân mà, Tí không quan tâm.
Mẹ ngạc nhiên đứng giữa nhà ngoác mồm kêu “Sao, Tí không thèm quan tâm mọi người nghĩ gì về Tí á?”
Tí đang chuẩn bị đi học, liền quay lại cười cười ôm đầu mẹ hôn – không, Tí không quan tâm. Tí chỉ quan tâm mẹ nghĩ gì thôi.
Mẹ cười heheh – thế à? Thế Tí có quan tâm bố nghĩ gì về Tí không?
Cậu nhăn nhở – Không, không quan tâm, Bố yêu Tí là đủ.
Hahah,
Hai hôm trước, trong lúc bố và Tí thu dọn, còn mẹ ngồi nhàn nhã ở bàn ăn, lại nói chuyện với Tí.
Anh tự nhận xét mình sau này bỗng hiền hẳn ra, chả đấm đá ai cả.
Anh bảo trước đây anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, vì anh chưa biết giải quyết mâu thuẫn bằng lời.
Anh nói đúng, vì hồi anh học cấp một mẹ rất hay được mời đến trường “đàm luận” với các cô.
Cho đến một lần mẹ mạnh lời với các cô.
Viết cho cô Gehring rằng mẹ rất tiếc là Tí đã ở trong lớp của cô.
Cô chột dạ mời mẹ đến trường để hỏi lại, ý mẹ “tiếc” là vì sao.
Mẹ bảo năm nay là năm cuối cùng của cô, chắc cô sẽ vui vẻ hơn nếu không có Tí trong lớp.
“Nó là như vậy, tôi cũng không thể làm nó thay đổi nhanh. Vì vậy nên tôi nói là tiếc”.
Không hiểu cô tiếp nhận lời của mẹ thế nào. Nhưng sau đó ca cẩm ít đi hẳn, heheh.
Mẹ không bênh Tí, cũng không trách cô.
Nhưng sự tình là như thế, cô là cô giáo, có một học sinh “cá biệt” trong lớp.
Cô bất hạnh hay hạnh phúc, tùy thuộc nhiều vào cách nghĩ của cô.
Chứ mẹ có là thần thánh mẹ cũng chẳng thay đổi anh nhanh được.
Cho dù cô có tiếp tục mời mẹ hai tuần một lần, hay nhiều hơn – một tuần một lần, hay thậm chí hàng ngày, cũng sẽ không có gì thay đổi nhanh.
Chúng ta hay gây áp lực cho nhau, và làm mọi thứ rối lên.
Mẹ đã nhận mọi điều xấu của Tí như việc rành rành, và đã bày tỏ sự thông cảm với cô. Cho đến lúc mẹ thấy đủ với những cuộc nói chuyện quanh đi quẩn lại.
Trao đổi là quan trọng, nhưng khi thông tin đã được đưa ra và được tiếp nhận, thời gian và sự kiên nhẫn là điều cần nhất.
Cô sau đó có vẻ dén mẹ hơn, ít xông xáo vào để kêu ca. Tuy vậy có một sự tôn trọng nào đó hiện diện.