Đời người – 2

Nhìn ra, mình hay viết những moment khó khăn mệt mỏi trong cái blog này.
Vì nhiều bài liên quan tới mẹ mình, nên viết thêm vài dòng, để ai có đọc hoặc người thân sau này có đọc, thì có thể hiểu thêm.

Bà thay đổi rất rất nhiều trong năm cuối.
Nếu sự thay đổi này diễn ra ở lứa tuổi trên 50 của bà, chắc chắn cuộc sống của bà giờ đã khác, ở một đầu mút khác.

Cuộc sống chỉ là vô lượng những khả năng – possibilities.
Khả năng nào sẽ trở thành hiện thực cho mình – phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thế của mình từng thời điểm.
Vậy thì dừng trôi lăn đi, nắm cuộc sống vào lòng bàn tay đi, không bao giờ là muộn cả.
Hãy ý thức từng ý nghĩ, từng câu nói, từng cảm xúc.
Cứ làm, làm chưa được thì làm tiếp, bị ngắt quãng lại quay lại, không có đúng sai tốt xấu gì ở đây hết.

Bà đã vượt lên được ranh giới khổ đau.
Giờ bà đứng trên ranh giới đó 1 chút, có lúc lên, có lúc xuống.
Giờ bà thảnh thơi và vững chãi hơn rất nhiều, cả về mức độ lẫn về độ dài.
Khoảng thời gian bà lại dúi dụi vào lối nghĩ cũ, cảm xúc cũ, cách nói cũ không còn nhiều.

Mình sẽ celebrate thời điểm bà rời đi khỏi thế giới này, nếu lúc đó bà ra đi thảnh thơi, vui vẻ và không nuối tiếc.
Nếu không, thì cũng chỉ là 1 cái chết như hàng triệu triệu cái chết khác.
Ở bên kia linh hồn bà lại sẽ quay lại một vòng quay khác, học lại bài học đời này.

Đời người

hôm nay nói chuyện với mẹ, thật sự thấy thương bà.
Bà đã nhận ra, bà bơ vơ ở cái cõi người này. Bà có vẻ đã buông những chờ đợi mỏng manh cuối cùng vào con trai mình.
Con gái bà, bà cũng nhận thấy nó không giúp bà được nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Con gái bà có muốn chăm và lo cho bà, thì nó cũng chỉ có thể dựa vào cái phúc đức mỏng manh của nó, nhờ bạn nhờ bè, nhờ cả cái phước đức mỏng manh của bà.
Cái thứ phước đức vô hình, thấy nó mỏng, thì nó mỏng.
Thấy nó dày, thì nó dày.
Bám lấy nó, thì nó càng ngày càng mỏng vô định.
Không còn màng mảy may tới nó, thì nó thành dày vô lượng.

Mình có kiểu nói rất phũ, vì trong thâm tâm mình biết mình không chịu được sức dựa của bà.
Mình nói để bà chủ động tự dựa vào mình. Khi tự lập, người ta biết điều hơn, ít đòi hỏi hơn, ít chờ đợi hơn.
Mình không thể nói “mẹ đừng lo”, rồi khi việc đến, mình đứng đơn côi giữa trời, chỉ còn có lòng tin vào trời đất, ai giúp được thì biết ơn, không ai giúp thì biết thân biết phận mà chịu, chính là để mẹ mình chịu.

Con người thực ra có sức chịu đựng mãnh liệt, nếu họ ý thức được điều đó.
Khi ý thức được khả năng chịu đựng đó, đời vẫn đầy những khó khăn đau đớn, nhưng không hề khổ.
Mình muốn bà đến được điểm này, không hiểu bà có hiểu và support được mình không?

Qua cuộc sống của bà, mình học được nhiều hơn bất cứ qua thứ gì khác.
Nhưng mình cũng mong mỏi muốn bà học được cái gì đó. Vô minh quá nhiều, quá đủ rồi.
Dù quá muộn mằn, dù chỉ còn số năm đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu dũng mãnh lên, cả trời đất sẽ xúm lại giúp.

Inclusiveness

Mình tinh thần cứ lúc nào trầm trầm lại có hứng viết, thế mới quấy he he.
Mà lúc đó lại hay nghĩ về những thứ cũng trầm trầm.
Nghiệm lại, chính những lúc trầm trầm là lúc con người mình rộng mở nhất, ít me-centric nhất.

Thời điểm này đang đọc Sadhguru, nên sẽ hay nhắc tới ông ấy. Không có nghĩa ông ấy là nhân vật gì quá đặc biệt.
Ông ấy có 1 từ mới đối với mình – inclusiveness – sự bao trọn.
Khi bạn ở trong trạng thái tỉnh thức (awareness), bạn dành sự quan tâm tới cái gì đó, là bạn đang bao trọn nó.
Bạn đang mở rộng thế giới nội tâm của bạn ra để bao trọn đối tượng đó.

Định nghĩa về yoga của ông ấy cũng khá đặc biệt.
Yoga là mở rộng thế giới nội tâm – trong ta, để bao trọn càng nhiều càng tốt thế giới ngoài ta.
Bao trọn là coi mọi thứ trong đó là ta.
Bạn không cần phải hô hào mọi thứ đạo đức.
Khi đã coi cái gì đó là ta, thì người ta đơn giản là không làm điều tồi tệ với nó.

Vấn đề của con người nói chung, là nhao ra thế giới ngoài ta (outside) quá nhiều.
Mất nhiều năng lượng lên xuống thăng trầm lặn ngụp với nó.
Mà hầu như không có thời gian cho thế giới trong ta.
Thế giới trong ta mà bé, chỉ đủ lo lắng cho những vật chất quanh ta, đến cái ta còn chẳng bao được, thì còn bao được cái gì?

Để mở rộng cái inclusiveness ra, bạn có thể thực hành hàng ngày.
Hãy nhìn/nghe/cảm từng thứ trong ngày thường với sự chú tâm, cảm nhận hơi thở của mình và của mọi thứ –
voila – object đó đã nằm trong inclusiveness của bạn.
Ngày qua ngày, thế giới bên trong của bạn ngày càng rộng mở.
Nó là nguồn ấm khiến bạn không bị rơi vào sự cô đơn vật lý – vốn là cảm xúc khiến con người đau khổ.

Bài này có vô duyên quá không nhỉ?
Mình giờ bị cái tính, viết xong rồi lại đặt chế độ only me, vì bỗng thấy những gì mình viết thật vô duyên với thế giới bên ngoài. Còn với riêng mình, thì cái gì vừa được viết xong – đã trở thành cũ.

Ngày làm việc đầu năm

Đầu năm chắc sẽ hơi khó khăn với cả team, vì sẽ đổi product owner. Hôm nghe tin product owner thay chỗ làm, cả team ngớ người ra.
Buồn.

Cách đây 2 năm khi bạn ấy mới đến, rất cả đều tập trung vào giúp bạn ấy, để bạn ấy hiểu về sản phẩm càng nhanh, càng sâu, càng tốt.Không ít conflict nho nhỏ, giống mọi quá trình integration thật sự.
Để rồi trong nửa năm cuối, mọi thứ trở nên tuôn chảy. Hai bên hoà hợp và nâng đỡ nhau rất hiệu quả.
Công việc bên này làm đều được bên kia tôn trọng đánh giá.
Mỗi buổi họp là nơi trao đổi không chỉ thuần túy công việc, mà còn có chút gì đó ở mức cao hơn, ai cũng thấy mình phát triển mở rộng hơn đôi chút.

Mình nghe không dưới 5 lần bạn ấy cảm thán “đây là team tốt nhất tôi được làm việc cùng, và là team mà tôi muốn được làm mãi mãi”.
Mình tin bạn ấy không nói dối.
Và giờ thì bạn ấy bỏ đi, nơi khác trả lương cao hơn, hứa cho những điều kiện làm việc tốt hơn (toàn cầu và linh động hơn).

Khi cả team đang sững sờ nghe tin, thì có ai đó lại nhắc lại câu nói của bạn ấy với 1 giọng chua chát.
Với một product owner mới, lại chệch choạc mất cả 1 năm, thậm chí 2 năm, để integrate, để tìm hiểu về sản phẩm.
Lại trao đổi kiến thức, lại bàn bạc, và tất nhiên lại nhiều conflict lớn nhỏ vì ông nói gà, bà hiểu vịt.
Lại còn tính cách và khả năng làm việc trong team của người đó nữa. Kiến thức tất nhiên là cần, nhưng chỉ là 1 phần, khả năng mở, khả năng học, khả năng tiến thoái đúng lúc,… rất quan trọng để tạo nên 1 team hài hoà.

Heheh, dù buồn, và giờ cũng đang rất buồn khi đang viết, mình không trách bạn ấy.
Bạn ấy chịu trách nhiệm cho những 4 nhân khẩu, toàn bộ kinh tế đổ lên đầu. Lần cuối lúc nói chuyện nhân buổi meeting riêng, bạn ấy bảo “team là điều duy nhất khiến tao lưỡng lự rất nhiều trong quyết định này”.

Kể cũng lạ, mình khá quyến luyến với đồng nghiệp. Và cái quyến luyến này mình chỉ ý thức rõ ràng khi họ bỏ đi.
Người ta bảo công sở là gia đình thứ 2, cũng đúng phần nào.
Với cái note này, mình để lại bạn và các trải nghiệm đã có với bạn ra đằng sau. Chúc cho bạn gặp nhiều may mắn ở nơi làm mới.

Cuộc sống là vậy, nhỉ. Tiến triển thay đổi không ngừng. Nó nếu có dừng lại đâu đó, là để người ta chùng xuống 1 chút, hít lấy 1 hơi đầy lồng ngực, rồi lại xốc ba lô bước tiếp. Heheh,