Cuối năm

Cuối năm nên cũng thích viết cái gì đó tổng kết năm.
Vì năm nay khá đặc biệt với mình, vừa động như đi thuyền mỏng manh trên biển cả, không biết lúc nào sẽ có sóng to gió lớn,
Vừa tĩnh như luôn được bao bọc trong một đám mây ấm áp mềm mại.

Các cảm xúc hỉ nộ ái ố lên xuống hàng ngày như đi trên cầu trượt nhanh, lúc vèo xuống dưới, lúc vút lên cao.
Chưa định thần hết sợ vì vòng này, vòng tiếp theo đã lại tới.

Các bài học được đưa ra đủ để học cho tới cuối đời.
Học được càng nhanh, ứng dụng càng nhuần nhuyễn, trò chơi càng bớt sợ, càng thêm vui.
Mọi thứ chắc sẽ vẫn tiếp diễn trong năm tới, học trò thông minh vừa phải nên vẫn đang lọ mọ học.

Bài học lớn nhất là bài học về sự tin cậy.
Bài học lớn thứ 2, quan trọng tương đương, là bài học về sự biết ơn.

Hoàn cảnh trong năm vừa rồi luôn đẩy mình vào những moment để mình nhìn thấy sự bất lực toàn diện của bản thân.
Hơi giống tình cảnh một người bị ốm liệt không làm được gì, đưa cái thìa lên miệng để ăn, cái cốc lên miệng để uống, cũng phải nhờ người khác.
Lúc đó nếu không bị hỉ nộ ái ố nhấn chìm, thì nhìn ra mình vẫn luôn có chọn lựa – hoặc bình tĩnh nhìn trước nhìn sau từng bước tìm sự giúp đỡ, tin vào sự sắp đặt của vũ trụ vạn vật, hoặc lo lắng lao xao, gây áp lực cho cả mình lẫn cho người.
Mà kết cục thì chỉ là giẫm chân lên nhau, gỡ thì ít, mà làm rối thêm thì nhiều.

Đây là bài học rất khó nhằn. Nhưng lại là bài học nên học, càng sớm càng tốt.
Vì đó là điều chắc chắn đang chờ đợi mình và những người đồng tuổi ở phía trước.
Sức kém đi, lực kém đi, sẽ tới tuổi mình không còn tự lo cho mình được nữa.
Bám víu vào bất cứ cái gì đều giống như đi trên biển mà bám vào một cây gậy vật vờ trên sóng vậy.

Bài học này phải đi đôi với bài học thứ 2 – sự biết ơn.

Qua đợt này bỗng mình nhận ra, khéo người ăn xin trên đường còn hạnh phúc hơn người sống trong đủ đầy, khi họ có lòng biết ơn.
Trong hoàn cảnh thấy mình bất lực, mỗi một sự giúp đỡ, dù vật chất, thời gian, công sức, hay đơn thuần tinh thần, đến từ bạn bè, đều làm mình xúc động sâu xa.
Nhất là khi sự giúp đỡ đó vô tư, không để nhận lại cái gì, chỉ xuất phát từ sự tử tế tiềm tàng trong tâm của họ.
Đó là một cảm xúc rất thăng hoa, khi bạn có diễm phúc được tiếp xúc hàng ngày với cái sự tử tế ấm áp đó.
Mình không muốn đặt áp lực “làm người tốt” lên bất cứ người bạn nào.
Mình cũng không muốn họ phải hy sinh một phần cuộc sống riêng vốn đã quá đủ gánh nặng, để giúp mình.
Nên lại càng đánh giá hơn khi những người bạn đó biết điều tiết thời gian và công sức, biết cái gì thật cần, lúc nào thật cần, để đưa tay ra giúp.

Cảm giác biết ơn là một cảm giác rất gần với cảm giác hạnh phúc.
Chắc chắn nó không thể hiện diện cùng với bất hạnh.
Nên có lẽ không có hoàn cảnh bất hạnh, nhỉ. Có con người bất hạnh, nhưng không có hoàn cảnh bất hạnh.
Khi cảm thấy bất hạnh, nên có đủ sự tin cậy để chìa tay ra xin.
Chìa tay ra xin một cách khiêm cung không tham lam, ta có cơ hội nhìn thấy nhiều điều đẹp đẽ, nhỉ.

Tinh thần lên xuống của mình ảnh hưởng nhiều đến gia đình.
Mọi người lo lắng theo mình, bức xúc theo mình.
Mình muốn bố mẹ mình thoải mái bình an thế nào, thì gia đình mình muốn mình thoải mái bình an như vậy.
Và họ đã học bài học của họ một cách không thể xuất sắc hơn.
Bắt đầu là những cú lượn vòng cùng mình, lúc này lúc kia các bạn còn phê phán mẹ khi nhìn thấy mẹ chìm nghỉm trong các cảm xúc tiêu cực.
Rồi họ dần dần tách ra để không còn lên xuống chao đảo cùng mình, thay vào đó là lòng cảm thông.
Họ cho mình không gian, học tôn trọng cách hành động, các quyết định của mình.
Học tôn trọng các cảm xúc của mình, chỉ nhận biết mà hạn chế phán xét.
Tất cả những điều này mình đều ý thức được. Và mình biết ơn mọi người, từng ngày.

Sự tin cậy và lòng biết ơn với mình giống hệt đám mây bồng bềnh ấm áp bao quanh, giúp tinh thần của mình dù có chao đảo nhưng vẫn tĩnh sao đó.
Đủ tĩnh để không thấy mình bất hạnh.

Đời sống rất vô thường. Không ai có thể biết mai có gì sẽ tới.
Hỉ nộ ái ố là bản chất con người, khi chưa thành thánh nhân thì cứ yên tâm mà sống với chúng.
Chúng tất nhiên sẽ kéo ta lên xuống không ngừng. Đó là nhiệm vụ của chúng.
Mọi thứ đều sẽ ổn, nếu sự tin cậy và lòng biết ơn đủ lớn, nhể.

Hy vọng bài này sẽ không gây cảm giác giáo điều.
Đấy là vài điều mình rút ra theo trải nghiệm bản thân thôi, còn phải học dài dài.
Mà trải nghiệm của mình ấy, nó lùn lắm, tầm thường nếu so với trải nghiệm của người khác. Nhưng để học thì nó luôn đủ.

Mà mình ấy, ngu lâu khó đào tạo, thỉnh thoảng sẽ đi tắt đi ngang chui vào bụi rậm gai cào xước mặt, rồi lại lảo đảo bước ra toét miệng ngước nhìn trời “sao cụ đùa dai thế, hả cụ thần hộ mệnh” heheh.

Nói chuyện với mẹ

Chắc chẳng có ai nói chuyện với mẹ như mình.
Kể ra ngoài public chắc sẽ bị nhiều người ném đá, phán xét con cái hỗn láo.

Vì có người sống ở gần gợi ý, nên mình giới thiệu để họ đưa cho mẹ mình một quyển sách.
Quyển sách đó mình đã đọc một lần, đúng sai tới đâu không biết, nhưng mình nghĩ nó có tác dụng tốt về tinh thần,
nên mong mẹ mình đọc.

Và bà đọc thật heheh.
Hôm nay gọi điện đúng lúc bà bắt đầu đọc.
Mình bảo mẹ đọc thế tốt quá rồi, cứ đọc nhiều lần, mỗi lần đọc mình sẽ vỡ ra một cái gì đó.
Bà bảo có gì đâu, mẹ hiểu hết rồi, đơn giản ấy mà …
Mình bảo “đấy, con người ai cũng nghĩ mình hiểu hết, làm đúng hết, nên mới cứ luẩn quẩn loay hoay mãi trong vòng khổ sở ….
Những cái mình tưởng mình hiểu, thực ra mình hiểu rất lớt trớt, thậm chí có thể hiểu sai.
Bà tưởng tượng như người lớn nói chuyện với đứa bé lớp 2 ấy, nó chỉ hiểu rất ít,
đứa lớp 4 hiểu hơn chút, lớp 10 nó hiểu khác hẳn, dù cùng câu nói.
Nên mình cứ mở lòng học những gì đến từ những người giác ngộ.
Chỉ tới khi nào bà bỗng nhận ra – mình thật dốt, mình có nhiều cái thật dở – là bà đã lên một mức hiểu biết mới.
Là cuộc sống của bà sẽ lật sang một trang mới, nó sẽ vẫn có đủ mọi cung bậc sướng khổ, nhưng không còn luẩn quẩn nữa ” …

Đầu phía bà im re, bật cười trong bụng thấy mình đang độc thoại, mình nói mình nghe.
Nghĩ chắc bà lại bỏ máy rồi, như bà vẫn thường hay bỏ, mỗi khi mình lên mặt “dạy đời” như bà đôi khi nói.
Gọi “alo… mẹ còn đó không”, “còn, mẹ vẫn đang nghe … “

Ui trùi … thế là bà thật sự đã lên được một nấc mới.
Mấy ai mà chịu được đứa con suốt ngày bảo mình phải tập nhìn ra cái dở của mình nhỉ.

Với bà mình rất hay “dạy đời” kiểu này, khi cảm thấy bà luẩn quẩn.
Cụ ra khỏi vòng luẩn quẩn là hai mẹ con nói chuyện vui như tết.
Gần đây thấy thời gian cụ không luẩn quẩn càng ngày càng nhiều lên, mỗi ngày tăng vài phút.

Chopin

Sáng dạy đã nghe nhạc cô cháu gái đánh.
Giờ giai điệu cứ phảng phất trong đầu. Thôi bật lên nghe vậy.
Được nghe kể về bộ phim, trong đó giai điệu vang lên trong đống đổ nát của bom đạn chiến tranh.

Con người là loài vật rất khó dậy nhỉ,
đang yên đang lành thì lúc nào cũng thấy khổ vì không làm được cái này, cái kia,
cứ phải ầm ĩ, xô xát, bom đạn, chia ly, chết chóc, rồi mới biết quay lại đánh giá những gì mình đã có.

Kiểu nói nhẹ không nghe, cứ phải nói nặng hihi.
Nhưng trải nghiệm về sự khổ, sự mất mát lại là cần thiết, nhỉ.
Nó giống như phân bón cho tâm hồn vậy.
Không có những trải nghiệm đó, người ta không phát triển được chiều sâu tâm hồn, không có compassion.
Và tới lúc lớn họ sẽ phải chịu cái khổ rất lớn – một tâm hồn trống rỗng hoang vu.

Ai có tâm hồn nhạy cảm, đau được cái đau của người khác, khổ được cái khổ của người khác,
chắt lọc được cái tinh tuý, vượt lên trên thay vì chìm nghỉm trong biển khổ đó,
thì người đó không còn phải học thông qua cái khổ của bản thân họ nữa.

Ai nhạy cảm, cảm được cái đẹp, cảm được tình yêu, cảm được cái trong sáng thanh thoát từ những ngưòi xung quanh, từ âm nhạc, từ thiên nhiên, tâm hồn họ chắc giàu có lắm nhỉ.

Heheh, đang vừa làm việc,
vừa nghe tiếng đàn của cô cháu gái, đắm mình vào cái năng lượng trong trẻo của cô ấy,
vừa viết …
Nên chắc lời văn sẽ hơi mít ướt một tí.

Kỳ diệu, nhỉ, khi một linh hồn bạn đã biết từ khi nó còn trong cơ thể của một cô gái nhỏ,
Bạn từng nghe thấy nó cười, nó vui, thấy nó khóc, nó buồn.
Bạn từng thấy được nhiều mặt trong tâm hồn của nó,
Rồi bỗng một ngày bạn phát hiện ra độ sâu, độ trong trẻo của tâm hồn đó.

Bai Dan tren FB

Hoài niệm

Hoài niệm

Ai có hoài niệm, là họ có một cảm xúc gì đó rất đẹp trong bản thân họ.
Nhưng đôi khi họ gán cái cảm xúc đó với một cái gì đó thuộc về quá khứ, thuộc về cái đã qua, cái không thể kiếm lại được, như tuổi trẻ, tình yêu đầu, kỳ nghỉ nào đó, tuổi thơ,…
Không cần gán, chỉ cần enjoy cái cảm xúc tuyệt đẹp ta đang có, một cách thật tập trung, deeply, thì hiện tại cũng hiện diện trong cảm xúc đó.

Enjoy là một khả năng. Khả năng đó nếu được luyện tập nó thành cách sống.
Mỗi bức ảnh, mỗi video như một cánh cổng để ta tiếp cận với biển cảm xúc đâu đó trong ta,
rồi ta đi qua ngày thường trong cảm xúc đó.

Chúng ta rất giỏi trong việc đi qua ngày thường với cảm xúc bực bội, nhiều khi chỉ vì một việc nhỏ như con kiến, nhỉ.
Nhưng lại không giỏi trong việc đi qua ngày thường với cảm xúc thân thương thơ thới bỗng có qua một bức ảnh, một bản nhạc.
Heheh,

Cảm xúc bao giờ cũng là hiện tại … tình yêu đứa trẻ không hề mất đi, nó vẫn có đó, không cần tiếc vì sao nó đã lớn.
Chỉ cần hàm ơn cuộc sống đã đưa những đứa trẻ đó đến bên ta, để ta biết ta có thể yêu một con người khác đến thế nào.
Không ai tước đi được cảm xúc đó, trừ mình.
“Vinh phúc cho ai biết rằng …. từ đó tình yêu vĩnh hằng”

Ảnh : Ngồi với con gái trên đường đi xe đạp tới Viên 08.2014
video anh cu Tí đúng 2 năm về trước – 12.2018 (trong cmt).

Nửa vời

Loay hoay với các kiểu nghị định, giấy tờ thủ tục với Việt Nam.
Đã qua giai đoạn bức xúc với các kiểu câu hỏi “tại sao, làm thế nào” được nhắc đi nhắc lại.
Giờ bình thản hơn, chấp nhận, kiểu “nó là như vậy … “.
Nhận ra vài nét về cách làm việc của con người nơi đó.

Sẽ không ai mất công tìm hiểu để đưa cho bạn thông tin.
Họ đưa những thông tin nửa vời, kiểu theo nghị định số xx thì những người YY không được làm zz.
Hết, cháu/em rất tiếc.
Lần thứ 2 cũng vậy, với thông tin tương tự, chấm hết.
Mình không có đủ sự trơ trẽn để gọi lại lần thứ 3.
Đành loay hoay đi tìm số đt khác, chỗ khác để hỏi.
Tìm trên mạng thông tin cũng không đầy đủ.
Trên FB la cà để lại dấu tích vài nhóm heheh.

Mình đã nhận ra thói quen này ở mình từ khá lâu rồi.
Nhận ra chỉ vì thấy các bạn đồng nghiệp làm khác.
Khi mình đã hỏi, họ sẽ đưa ra thông tin rất rõ ràng, để chắc chắn mình có thể dựa vào đó mà làm bước tiếp theo.
Về sau nó thành thói quen của mình, cũng nhiệt tình đưa mọi thông tin mình có, để giúp những ai quan tâm đỡ mất công tìm tòi.

May làm sao tìm được một bạn, bạn ấy đưa thông tin sâu hơn một bước.
Hoá ra sự việc không đến nỗi tối om như đèn dầu nhà chị Dậu.
Làm mình đã bức xúc mấy ngày, ngạc nhiên sao luật VN làm dở hơi thế.

Con người chúng ta cứ nhao nhao đi đâu ấy nhể, heheh.