Mình nghĩ một điều thiếu trong văn hóa Việt, đó là sự tôn trọng.
Văn hóa tôn trọng đó có thể thấy ở một nhóm nhỏ người lớn tuổi, thế hệ học trường Pháp.
Mình biết đôi người trong số họ, đó là Thầy Vinh dạy cấp 3, và ông ngoại của bạn chồng mình.
Có lẽ có cả một số thày cô dậy cấp 1, cấp hai, nhưng hồi đó mình quá nhỏ để có thể có một khái niệm nào đó về họ.
Bố mẹ mình đều xuất thân từ tầng lớp bần nông, đều là lớp người phải cả đời loay hoay lo miếng ăn, miếng mặc.
Sẽ rất không công bằng khi đòi hỏi chờ đợi ở họ một thứ gì khác hơn, những cái họ không được nhận.
Những người như bố mẹ mình cũng đã là tầng lớp tương đối tàm tạm trong xã hội,
Phần lớn người Việt Nam còn vất vả khổ sở hơn,
Ước mơ của nhiều người vẫn chỉ dừng ở miếng cơm manh áo.
So với mặt bằng Việt Nam ở vào thời mình,
Mình cùng các bạn bè là những người đã được tôn trọng ít nhiều, trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Cái chữ Tôn trọng thực ra mới nổi lên trong từ điển của mình gần đây, khoảng 10 năm trở lại.
Trước đó mình không nghĩ về nó.
Trước đó suy nghĩ của mình vẫn phần lớn ở mức cơm áo gạo tiền, và được xã hội chấp nhận.
Hoặc mình là người chậm lụt, thì cái post này cũng nên bỏ qua không nên xem,
Hoặc mình là người bình thường, thì phải nhìn ra một thực trạng : Mức độ chung của dân chúng Việt Nam vẫn ở mức cơm áo gạo tiền.
Nên người ta đơn giản không nghĩ về sự tôn trọng, không biết về nó, không hiểu về nó.
Hoặc chỉ nghĩ về nó khi mình không được tôn trọng, mà không nghĩ tiếp theo mình đã có sự tôn trọng đó chưa, đối với mình và mọi người.
Và như mọi khi, khi mình đã có một kết luận nào đó, thì mình chấp nhận hiện tại như nó có, không lèm bèm gì về nó nữa.
Kết luận đó là : Phần lớn người việt nam (có mình trong đó) chưa có sự tôn trọng ăn sâu vào hành động, suy nghĩ.
Sự tôn trọng này có thể học được,
Khi ra quyết định – mình sẽ học tôn trọng, đó đã là bước nhảy lớn.
Quá trình học sẽ là một quá trình rất dài, chục năm, hai chục năm, cả đời.
Đến một thời điểm, mình chấn chỉnh nội tâm, giữ nét mặt tinh thần hòa ái, khi nhìn thấy bất kỳ ai, nói chuyện với bất kỳ ai, đó là bước nhảy vọt tiếp theo.
Rồi, sẽ đến thời điểm, khi mình luôn để ý giữ nội tâm bình thản, luôn để ý giữ nét mặt tinh thần hòa ái, trong mọi mọi thời khắc – đó là bước nhảy vọt vĩ đại tiếp nữa.
Heheh, lắm bước nhảy vọt nhỉ,
Mình đang mon men ở bước đầu tiên – quyết định học tôn trọng.
Mấy cái bước nhảy vọt viết ở trên kia, chẳng qua là do thỉnh thoảng được tiếp xúc với những người mà sự tôn trọng đã tiềm tàng ăn sâu vào máu thịt họ.