Sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật mình,
mình sẽ là người quyết định mình có bị người khác làm down hay không.

Từ sáng, ra lấy café, đã bị cậu architect phủ đầu bằng một khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngán ngẩm “ô hôm nay chúng ta lại phải làm gì đó”.
Mình không hiểu hỏi lại „sao, chúng mày có việc phải làm à? Ở chỗ làm hay  nhà?“
„là tao nói chúng ta ấy“ – cậu ấy chỉ tôi và cậu ấy.

Dù đã rất quen với cái vẻ suốt ngày kêu ca của cậu ấy, tôi thấy hơi động lòng.
Không bàn cãi là cậu ấy rất giỏi, nhất là trong lĩnh vực trữ dữ liệu.
Hôm nay buổi chiều tôi có cuộc họp với cậu ấy bàn về performance liên quan đến database.
Tôi đã mời cậu ấy họp, là do tôn trọng kiến thức của cậu ấy,
và do tôn trọng kiểu làm việc hợp tác chặt chẽ với nhau ở đây,
tức cái gì cũng phải bàn với vài người, để mọi aspects đều được lật đi lật lại bởi 4 mắt.

Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy được mơn trớn khi tôi đánh giá và khen ngợi sự hiểu biết của cậu ấy,
nhưng tôi thấy dị ứng với kiểu cứ phải la lên cho cả làng biết, là tao có cuộc họp với người này, người kia hôm nay,
mà tao thì bận kinh lắm, nhiều việc lắm.
Những câu nói tôi nghe hàng ngày, hàng giờ, nhưng giờ khi cái tên của tôi được nêu lên, tôi thấy bị động chạm.

Tôi đã gọi cậu ấy lại, bảo rằng chúng ta có thể stop cuộc họp lại nếu mày bận quá.
Cậu ấy phẩy tay, „phải làm thôi, cần thì phải làm thôi, cứ làm thôi“,
miệng thì cười cười những vẫn giữ vẻ mặt như bị ép làm.

Tôi đã hơi bực mình, định cancel buổi họp và nói chuyện với sếp tôi sẽ không hợp tác với cậu ấy nữa.
Nhưng giờ tôi quyết định vẫn làm.
Kêu ca là lựa chọn của cậu ấy,
luôn thấy mình bị ép uổng là lựa chọn của cậu ấy,
thích kể lể lấy công là lựa chọn của cậu ấy,
còn vui vẻ và sử dụng nhiều nhất như có thể kiến thức của cậu ấy cho công việc chung, là lựa chọn của tôi.

Hôm nay là SN tôi, mà kể cả không SN, tôi cũng không cho phép ai làm tôi kém vui khi làm việc cả.
Tôi sẽ nói rõ ràng về chuyện đó trong cuộc họp hôm nay,
sẽ để cậu ấy lựa chọn,
hoặc làm tiếp mà không kêu ca kể lể,
hoặc để người khác làm.

Heheh, vừa cụng phải cậu ấy ở ngoài hành lang,
lại cười cười nói nói như chưa từng nhăn nhó,
cậu ấy vừa kết thúc xong một cuộc họp thứ nhất với ai đó qua phone.
Có lẽ cậu ấy quá stress thật,

Ngày của cậu ấy đầy ắp meeting.

 

Niềm ưu tư của Tí

Chủ nhật, chị thấy mẹ nằm ở divang, liền nằm cạnh ôm lấy bụng mẹ.
Thỉnh thoảng cho phép mình nằm ườn ở Divang giữa nhà là một điều thú vị,
nếu không có ông Tí cứ chạy loăng quoăng xung quanh rú rít „ôi mẹ cute“, rồi sờ đầu sờ tóc sờ bụng.
Có vẻ nó coi mẹ nó như một em bé nhớn xác.
Cho đến giờ cái rú rít loăng quoăng của ông con chỉ dừng khi mẹ nó thấy quá bị phiền nhiễu và yêu cầu ông ấy dừng lại.

Chị bảo „Tối qua Tí qua phòng Tủm tâm sự“.
„Tâm sự sao“ – mẹ giỏng hết cả hai ta ra.
Chị nhổm dậy chu môi „Toảmmmm, Tí chết rồi“,
„Toảmmmm, Tí có một vấn đề rất nghiêm trọng“,
„Toảmmmm, Tí chỉ còn có vài tập phim trong computer nữa thôi, sắp hết rồi“,
„Toảmmmm, đến bao giờ mình mới có internet lại“.

Hahah, niềm ưu tư rất nghiêm trọng của anh liên quan đến internet.
Cả nhà đã sống không internet gần 2 tuần nay.
Không cả điện thoại bàn, tức không ai gọi về nhà được.
Nên mẹ lại phải loay hoay dùng handy những khi không thể không dùng.
Điều mẹ rất ít làm trước đây. Handy luôn luôn hết accu.

Cũng hay, có vẻ một thời đại cũ đã kết thúc.
Khi có một gì đó kết thúc, luôn có thứ bị hỏng phải thay bằng cái mới.
Đúng không nhỉ?
Đầu óc ta vẫn vương vấn cái cũ, hay mở rộng đón cái mới, lại là lựa chọn của mỗi người.

Compassion (3)

Một ông cùng chỗ làm kêu mệt, không hiểu vì sao lại mệt thế.
Ông ấy chắc đã trên 60 tuổi.
Ngồi ăn uống trệu trạo một lúc, ông ấy đứng dậy kêu phải đi tìm chỗ nằm nghỉ.

Với tuổi tác cơ thể sẽ dần hết dẻo dai, sẽ bỗng nhiên mệt xỉu lúc nào đó.
Người ta sẽ để ý đến sức khỏe hơn, dù vậy sức khỏe sẽ không khá lên,
mà quá trình yếu đi sẽ chỉ chậm đi một chút.

Tôi bảo thỉnh thoảng khi mệt, nếu tôi xay thật nhiều lá xanh để uống, đôi khi có tác dụng tốt.
Ông ấy ừ hữ, nhưng tôi nghĩ ông ấy không để tâm.

Có vẻ cơ thể con người cần ngoài chất này chất kia có thể thấy trong bản tuần hoàn, nó còn cần một thứ năng lượng khác.
Năng lượng của cây xanh, của ánh mặt trời, của tình yêu mến giữa các sinh vật sống.

Compassion – chính là sự cảm thông sâu sắc giữa tất cả những sinh vật sống.
Chúng ta đều cùng có linh hồn và cơ thể vật chất.
Cơ thể vật chất của chúng ta đều trải qua những quá trình giống hệt nhau.
Cơ thể đó tạo môi trường cho chúng ta tồn tại được trên trái đất này,
đồng thời trao truyền cho chúng ta nhiều bài học.

Bỗng nhiên, ở tuổi 50, tôi bỗng ý thức được cơ thể đó là Holy Temple – thánh địa – mà vũ trụ trao cho mỗi người.
Nó chẳng phải của riêng ai, nó không phải sở hữu của mỗi người.
Yêu mến & biết ơn nó, yêu mến và biết ơn từng phần của nó – sẽ giúp mỗi người sống vui hơn, khỏe hơn.

Hôm qua khi đi xe đạp với bố và anh Tí, cảm nhận gió lùa vào tóc, vào cổ, cảm nhận nắng ấm chiếu trên khuôn mặt, mu bàn tay mình, thấy cơ thể bỗng thơ thới.
Trong khi đi mua bán và ngồi trong ô tô, thấy ngạt và khó chịu.

Giờ ra ngoài đường, gặp những người già khó khăn đủ mọi điều,
bỗng nghĩ mình cũng sẽ như vậy chỉ trong vòng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nữa.
Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Dành thời gian xâm nhập một thế giới khác, nơi mình càng ngày càng thuộc về.

Thực ra, thế giới đó luôn tồn tại song hành, un-manifested.
Người ta đã đi từ thế giới đó ra thế giới này,
đã giữ liên lạc mật thiết với nó khi còn bé.
Sợi dây đó dần dần mỏng dần, rồi bị lãng quên.
Cũng là chuyện không dở. Xông xáo 100% cũng có cái tốt.
Qua dốc, người thì quay trở lại cảm nhận mối liên hệ vốn vẫn luôn có đó,
người níu giữ tiếc nuối những gì đã đến với họ ở thời đã qua.

Kiếp sống

Hôm qua hai vợ chồng ngồi xem phim đến gần 1 giờ mới đi ngủ.
Phim nói về hai chị em người Digan, sống ở Mondavia.
Cậu em luôn bị công an truy bắt, tra tấn rất dã man, kiểu đánh đấm, hoặc bịt mặt không cho thở.
Bởi vậy cậu rất dễ rơi vào tình trạng không kiểm soát khi có gì quá sợ hãi.
Hai chị em trốn chạy, bị rơi vào tay bọn buôn người ở Sybien.
Đến khi sang Đức thì vẫn không thoát kiếp sống bị xua đuổi.
Họ còn bị bọn buôn người đeo bám…

Một bộ phim rất nặng.
May là nhân vật chính, cô chị, là người khá điềm tĩnh đón nhận mọi tai ương đổ lên đầu cô ấy,
nên trong từng hoàn cảnh người ta vẫn thấy đâu đó có một tia sáng, một lối thoát.

Tôi không biết bộ phim muốn nhắn nhủ điều gì,
hay chỉ là một bộ phim hiện thực.
Để người ta biết có những số phận trầy trật như vậy.

Vẫn những ý nghĩ đã quay đi quay lại,
cuộc sống vô thường,
có cái gì, đánh giá cái đó, biết ơn số phận về cái đó.
Sống trọn vẹn, đến lúc nó đi qua, người ta không ân hận.
Mà chắc chắn nó sẽ đi qua.

Hôm qua về thấy cậu con nằm dài trên divang,
Mình đã nghĩ về một khả năng nào đó, bệnh tật, mất mát.
Khi cậu ấy trở mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
Biết cậu ấy ổn, thấy mừng.

Teenager(2)

Ăn trưa xong, thấy mình đứng tần ngần trước đống bánh kẹo của một bạn đồng nghiệp, bạn ngồi bên cạnh cười cười hỏi: Mày đang nghĩ về món tráng miệng đúng không?
Rồi đưa ra một gói bánh mời.
„Đây, ngọt … nhưng tất nhiên là không tốt cho sức khỏe. Mà… tao đang nghĩ tao có nên để hộp bánh này vào ngăn bàn của mày không, như vậy mỗi ngày mày sẽ đưa tao đúng 1 cái. Giờ thì lắm hôm tao ăn 4, 5 cái“ …

Heheh, tính bạc nhược, thế hệ lớn hay thế hệ teen, chúng ta cùng bạc nhược như nhau.
Đó là những thói quen nhỏ,  bản thân thói quen thì chưa thể nói tốt hay xấu. Nhưng nếu chủ thể thấy xấu, muốn bỏ, mà không bỏ được, đó đều thuộc về sự bạc nhược, tức kém nghị lực.

Thế hệ trung niên, người ta sống vô tư, theo bản năng nhiều, nên tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu.
Vì tính tuân theo kỷ luật, tính tự giác không được đề cao, nên kỹ năng sống nghị lực một cách chủ động cũng không được bồi đắp.
Người ta hùng hục học, hùng hục làm, hùng hục thúc giục, vì cuộc sống đòi hỏi vậy.
Vì muốn điểm cao, vì sợ bị khinh rẻ, không phải vì kỷ luật tự giác.

Đây là tính có thể bồi đắp. Bồi đắp khi còn trẻ, cơ thể còn nhiều sinh lực, dễ hơn nhiều khi đã lớn tuổi hơn.
Là những hành động nhỏ, lựa chọn nhỏ.
Luôn bắt đầu bằng một quyết định – chẳng hạn sẽ làm chút gì đó cho sự gọn gàng.
Đó phải là một quyết định rõ ràng được làm một cách ý thức, trong lúc bình tĩnh, không phải trong lúc bức xúc.
Mọi quyết định được đưa ra trong lúc bức xúc, thường ít tác dụng, nhiều khi sai.
Lúc đó lại cần có quyết định mới, để thu quyết định sai lại.

Quyết định rồi, thấy lộn xộn thì đứng ngay lên thu. Không cần nhiều, có thể chỉ cần cất đi 3 đồ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Vấn đề không nằm ở chuyện thu, ồn ã chút chẳng chết ai.
vấn đề nằm ở nghị lực – đứng trên cái lười biếng của bản thân.