Mặt anh giờ lấm tấm trứng cá. Thỉnh thoảng thấy anh bôi bôi quệt quệt, thấy buồn cười.
Một trong những đề tài hay được đưa ra bàn ở nhà là hai chị em thấy mẹ rất nhẹ dạ cả tin trong chuyện thuốc thang chữa bệnh.
Người ta nói gì trong mạng mẹ cũng tin, cũng hò cả nhà thử.
Heheh,
Cũng đúng một phần.
Mẹ bảo vì mẹ không muốn giao phó toàn bộ cơ thể sức khỏe của mình cho hệ thống y tế, nên buộc phải tìm cách tự chữa.
Và chả còn cách nào ngoài cách thử. Có đọc 10 quyển sách mà không thử cũng chẳng đem lại gì.
Muốn thử thì phải đọc, phải so sánh, phải kiểm chứng với những gì mình đã biết.
Phải có một niềm tin nhất định vào những câu chuyện người ta kể.
Và còn một điều nữa, với mẹ là quan trọng – khi ý thức đứng ra chịu trách nhiệm cho một cái gì đó, cho sức khỏe của bản thân chẳng hạn, mình sẽ để tâm nhận biết về cơ thể mình kỹ lưỡng, và từ đó có niềm vui trong việc giữ gìn cải thiện nó, dù có gì xảy ra mình cũng chấp nhận và tìm cách giúp nó.
Khi mình giao phó nó cho người khác, rất có thể mình sẽ thất vọng vì chờ đợi quá nhiều, và cuối cùng mình dễ trách móc người khác. Một cảm xúc không hay, đúng không?
Mẹ không nghĩ người khôn lại phó thác cơ thể và sức khỏe của mình cho người khác.
Bác sỹ chỉ nghe mình kể có 3 phút, họ chẳng biết mình ăn gì, uống gì, ngồi tư thế nào cả ngày, chúi mũi chơi trò chơi gì trong cuối tuần,… hôm qua đau ở đâu, tuần trước đau chỗ nào.
Họ không biết về cơ thể của mình. Nên có thể tìm sự trợ giúp từ họ, vì họ có máy móc đo đạc được lắm thứ.
Nhưng người đứng ra chịu trách nhiệm, phải là mình.
Và cái thử hiện tại của mẹ liên quan đến dầu dừa.
Dầu dừa và Natron, bôi hàng ngày lên vùng da bị mụn, sẽ đỡ trứng cá nhiều. Lý thuyết là vậy, còn có đúng hay không, phải lấy anh ra làm chuột thí nghiệm.
Anh bôi hôm đực hôm cái, quệt như mèo quệt râu.
Bôi như anh có đến mồng thất trứng cá nó mới bớt.
Nên đành phải bôi giúp anh. Hứa rằng thí nghiệm sẽ chỉ kéo dài trong 1 tuần.
Chả hiểu anh có cảm giác gì khi một bà thấp bé (ít ra là thấp hơn anh) đầu tóc hoa râm bôi mỡ lên mặt anh.
Chứ mẹ anh thì thấy buồn cười lắm.
Anh to xác lắm rồi, chân tay nghềnh ngoàng lắm rồi.
Anh ủn cái mặt của anh về phía mẹ, bặm môi xuống chờ được bôi, mắt vẫn không rời tablet.
Nhưng phải công nhận rằng bôi bôi quệt quệt cái thứ nước trăng trắng nhơn nhớt vào mặt anh, làm mẹ thấy rất khoái chí.
Heheh,



