Thỉnh thoảng trong ngày lại chợt nghĩ ra cái gì đó, chợt nhận ra cái gì đó.
Nó như một mảnh puzzle nho nhỏ bung ra.
Cũng thích viết chút, nhưng nhận thấy sự thích thú viết của mình hiện tại không nhiều, không đủ cho 1 bài.
Mọi trải nghiệm bao giờ cũng mang tính cá nhân,
cái có vẻ hay ho với người này, lại không có chút giá trị với người khác heheh.
Nhưng viết thì sau này sẽ được đọc lại,
nên viết tí, nhỉ.
Mình bỗng nghĩ, tầm cuộc sống của mỗi con người phụ thuộc vào khả năng nhận trách nhiệm của họ.
Khi không nhận trách nhiệm cho ai, cuộc sống nó vẫn trôi, lắt lay có có không không, lên lên xuống xuống.
Khi nhận trách nhiệm cho bản thân, có một không gian định hình, mọi thứ rõ nét hơn.
Khi nhận trách nhiệm cho nhiều người hơn, cái không gian đó cũng mở rộng theo.
Nhận trách nhiệm có thể thiên về vật chất, có thể thiên về tinh thần.
Về vật chất thì dễ hiểu, nhưng cũng có những trách nhiệm thiên về tinh thần.
Nhận trách nhiệm không có nghĩa mình có nghĩa vụ phải cung cấp cái gì đó cho người khác.
Mà là một quyết định rõ ràng “tôi làm mọi thứ để đạt abc cho tôi và mọi người”.
Mình đôi khi nhìn bạn chồng như nhìn một người không dính dáng, để trải nghiệm về cuộc sống của bạn ấy.
Bạn ấy tự nguyện gánh hết trách nhiệm về mình, để tạo một cuộc sống vật chất đầy đủ cho vợ con.
Tự nguyện cố gắng bền bỉ, ngày qua ngày.
Rất nhiều người mình biết cũng như vậy.
Mình thấy họ thành công và hạnh phúc.
Ông trời hình như cảm động trước những người đó, cho họ cơ hội, sức khoẻ, và sự yên ổn tinh thần.
Có thời gian mình tin, mọi thứ con người làm, chỉ để cho mình, chỉ để thoả mãn mình.
Nhưng thực ra không hoàn toàn vậy.
Điều đó chỉ đúng khi còn sống vì bản ngã, vì cái “mình”.
Khi bớt bản ngã, hoặc khi người ta biết bản ngã khá tường tận,
để bớt nghe nó, bớt chiều nó,
không gian sống ngoài cái “ngã” nhiều hơn,
người ta có một sợi chỉ đỏ trong mọi hành động, lời nói của họ.
Sợi chỉ thấm đẫm thiện ý, lợi cho tất cả mọi người tham gia.
Heheh, ngôn từ không tải được ý.
Thôi mất công viết rồi, post thôi.
P.S. bạn mèo luẩn quẩn quanh chân bố mẹ tối hôm kia, lúc đi dạo.
Bạn ấy đi theo vào tận nhà, rón rén lên cầu thang.
Chị Tủm tiếp nhận ngay vai trò người bảo trợ, tự tin và thành thục.
Nói với bạn ấy bằng giọng như chị nói với em, nhẹ nhàng hướng dẫn này nọ.
Bạn mèo từ tốn ngó nghiêng, từng bước một, lên nằm ngay vào giường của chị, nằm trên gối của chị.
Chị đành nhường giường, kéo phần ở dưới ra nằm ngủ.
Vậy mà đêm bạn mèo lại xuống dưới nằm với chị, lúc thì giữa 2 chân, lúc nằm lên bụng, lúc nằm cạnh đầu.
Cả đêm lục đục hahah.
Còn anh Tí?
Anh ta kéo lê cái ổ cho mèo (chuẩn bị cho bạn mèo sẽ mua) đi theo đuôi, sát từng bước.
Cứ bạn mèo ngồi tại đâu, anh ta thảy cái ổ gần đó, đập đập, ý bảo đây là ổ của mày, vào đi.
Dáng tồng ngồng, so với bạn mèo bé tí thì anh ta đúng là khổng lồ.
Khuôn mặt anh vừa tò mò thích thú, vừa căng thẳng bất lực, hahah.