Tiết trời

Thời gian này thời tiết cứ mênh mênh mang mang như tiết trời thanh minh ở VN,
tiết trời lúc giao thời, đổi trao giữa cái cũ và cái mới.
Tuyết tan hết lộ ra cỏ xanh, trời hơi mù sương, mờ ảo.

Đám chim bay tới ríu rít ào ạt trong 1 tuần,rồi một ngày biến mất sạch.
Lại yên ắng, chỉ còn vài tiếng chiêm chiếp của mấy chú chim sâu.

Sáng nay thấy một đôi thiên nga bay ngang bầu trời.
Chúng bay sát nhau, cánh đập đều đặn.
Thỉnh thoảng 1 con chậm hơn một chút, rồi lúc sau lại nhịp nhàng chục nhịp, rồi lại lệch chục nhịp…

Xã hội loài người lao xao thay đổi liên tục,
trời đất thiên nhiên cũng thay đổi liên tục,
Cây cối chuyển mình mạnh mẽ, nụ nhú khắp nơi.
Đủ to nụ tung cánh khoe hoa.

Tiếp xúc với cái thay đổi của trời đất thiên nhiên, thấy nó thơ thới sao đó. Chắc vì mình có sự tin cậy mạnh mẽ vào dòng luân chuyển đó.
Tiếp xúc với cái thay đổi của dòng sống con người, của xã hội, thấy nó khá lao xao. Chắc vì con người thiếu niềm tin, nhỉ.
Nên sợ hãi, níu kéo, than trách.

Mình hay neo đậu vào thiên nhiên.
Mà thiên nhiên thì luôn có sẵn, tràn ngập.
Có lấn bấn đến mấy vẫn sẻ ra vài phút nhìn ngắm thiên nhiên mỗi khi nó hiện ra trước mặt.
Khéo chỉ 1,2 phút, mà giúp nhiều lắm, giống kiểu lấy cây chổi quét nhà vậy.
Vẫn là sự sống động luân chuyển – aliveness – là cái cứu tinh.

Khi nào đứng được trên cái lao xao,
cảm nhận được cái aliveness này trong từng nhịp thay đổi của xã hội, của con người, thì mình không bị chìm nữa.
Khi nhiều người không bị chìm, thì cuộc sống này rất thú vị, không nhất thiết phải lên thiên đường, nhỉ.

Biết ơn với sự có mặt tươi tắn của bạn bè xung quanh.