Khác với đông y, vốn để ý về toàn thể, tây y để ý tới những bộ phận riêng biệt. Và nó có cái hay của nó.
Chẳng hạn hệ thống kiến thức của họ về cơ và xương khá cụ thể và hoàn chỉnh.
Trước đây 3,4 năm nghe về thể dục mắt thấy tức cười lắm.
Giờ mới ngấm. Tất cả các cơ đều cần giữ sao cho chúng hoạt động hài hoà.
Để không cơ nào phải làm việc nặng quá, hoặc cơ nào không làm việc.
Đơn cử cái mắt. Những người ngồi trước máy tính, hoặc đọc nhiều quá, mắt dễ tồi. Luôn chỉ nhìn vào 1 vật, trong một khoảng cách cố định, làm một số cơ bị quá căng. Và một đống cơ phục vụ cho việc nhìn ngang nhìn ngửa không làm việc nhiều.
Trong video :
https://mms-seminar.com/sehen-ohne-brille-ein-erfahrungsbericht/
có đề cập đến thể dục mắt.
Làm 1 ngày 3 lần trước bữa ăn. Mỗi cử động mắt làm từ 5 lần trở lên.
Nhìn lên trên, xuống dưới.
Nhìn trái, sang phải.
Nhìn theo cạnh của 1 ô vuông tưởng tượng.
Nhìn theo vòng tròn tưởng tượng.
Nhìn theo con rắn tưởng tượng.
Nếu mắt có vấn đề, có thể dùng WASSERBASIS PROPOLISEXTRAKT để nhỏ.
Mình sẽ tập đều trong vòng 3 tuần. Nếu quả thật mắt xuống độ, thì hay đấy nhỉ.
Ngồi họp về công việc sẽ làm trong 3 tuần tới. Mường tượng khá rõ ràng mình sẽ làm những gì. Bỗng nhiên nghĩ rằng focus của mình bây giờ là cái khác, không phải công việc nữa. Công việc thì vẫn phải làm trọn vẹn 8 tiếng, nhưng tâm sức của mình sẽ vẫn còn nhiều để dành cho cái khác. Cái ý nghĩ này bỗng rõ ràng và firmly, cứ như chuyện tất nhiên phải vậy.
Lại một trải nghiệm cho thấy – mọi thứ luôn đến đúng thời điểm. Mình nghĩ giờ mình sẽ để tâm nhiều vào các phương pháp chữa bệnh. Đúng hơn, không phải là chữa bệnh, mà đưa con người về trạng thái hài hoà cần thiết, để sống vui hơn, khoẻ hơn, bệnh tật bớt xuất hiện hơn. Tìm hiểu không còn chỉ để chữa cho mình và cho người thân, vốn kiểu chạy theo sau, bị rồi mới loay hoay, mà tìm hiểu kiểu hobby, thích thì làm, tuy vậy sẽ tìm hiểu có hệ thống hơn.
Đây là việc mình làm từ trước tới giờ, nửa vì thích, nửa để chữa bệnh.
Đọc các kiểu đọc, thử các kiểu thử, lung tung và ít hệ thống.
Giờ bỗng nhận ra, cái mớ hổ lốn mà mình thu thập từ mọi nơi mọi lúc ấy, mỗi hôm một xíu, mỗi chỗ một xíu, đã cho mình một basic không tồi.
Cái basic đó giờ có hình hài tạm đủ, để mình thích khi tiếp xúc với nó.
Thế đấy.
Lúc nãy có nhặt được một câu, đại loại giờ bạn đã đến giai đoạn hãy follow những gì bạn thấy hợp, bất kể người xung quanh nghĩ gì.
Muốn nhặt lại câu đó, nhưng giờ lại nhặt được câu này :
“Know that you have the ability to transform any pain or suffering that you may experience in your life into love and harmony. “
Heheh, nhớ lúc nãy gọi điện cho mẹ, bà nói giọng vui vẻ. Khác hẳn giọng cách đây 2 hôm. Giọng nói và vài câu nói hôm đó khiến mình buồn thẳm, không muốn tiếp xúc với bà bằng bất cứ cách nào, kể cả gọi điện. Hôm qua gọi ngắn với 2 câu cụt lủn, hôm nay gọi dài hơn. Bà vui vẻ, mình cũng thấy nhẹ nhàng.
Nhìn cái váy nhờ một người bạn của bạn ở VN may, thấy không thể hiểu vì sao đưa ra 1 mẫu mà ra một cái mẫu khác hẳn. Một cái thì đơn giản thanh lịch, một cái thì khác hẳn. Mình không chê bạn ấy may xấu, mình chỉ lạ tại sao khác hẳn như vậy mà bạn ấy không hề nói với mình 1 câu, hỏi một câu, trước khi may tiếp. Tiền vải và tiền công không hề ít. Liệu bạn ấy có nghĩ đến lúc thành phẩm sẽ không được sử dụng? Nó sẽ bị vứt vào 1 góc.
Cô con gái hoang mang nhìn cái váy, vì mẹ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cô không thất vọng lắm.
Cô ấy quay lại an ủi mẹ, vì chính mẹ cũng đang hoang mang. Tiếc công sức bàn đi bàn lại, tiếc công bạn ấy bỏ ra.
Tiền thì rơi từ mình sang bạn ấy coi như huề không mất đi đâu.
Mình mới nhận ra, lại thấm thía thêm một chút, nhận thức của người trong thiên hạ chia ra làm nhiều tầng.
Ở một tầng nhận thức nào đó, họ chỉ có thể suy nghĩ và hành động tương đương tầng nhận thức đó.
Mình không thể đòi hỏi bạn đó trong lúc may đã nghĩ đến lúc thành phẩm, nghĩ đến cảm giác của người mặc,…
Họ không có khả năng nghĩ xa như vậy.
Họ nghĩ đơn giản hơn – may xong thì mình được tiền.
Còn váy đó có mặc được hay không, họ không nghĩ tới.
Nên cứ may đại. Heheh.
Nhân đang chat với ông anh, định viết cho ông ấy nhưng rồi không gửi. “Anh Hùng biết không, lắm lúc em thấy đời này hài hước lắm, như một tấn hài. Nhà mình là một trong các tấn hài đó. Nhìn cái váy đặt may và thành phẩm, lúc đầu thì hoang mang, sau lại thấy buồn cười. Con người chỉ vậy thôi, nhận thức chỉ vậy thôi. Luôn có một option mà ít người có đủ nhận thức để nghĩ tới – để công nhận tôi không làm được và dừng lại đúng lúc để công nhận tôi đã làm sai. Họ không có đủ nhận thức để hiểu, với sự công nhận đó, họ đã bước lên một bước nhận thức khác.”
Đàn ông đàn bà khác nhau nhiều, phụ nữ thiên về cảm xúc thích chia sẻ, đàn ông thiên về hành động, ngại sự suy nghĩ phức tạp.
Có bạn chồng nhà mình luôn sẵn sàng nghe vợ nói. Mình với bạn chồng nói chuyện nhiều với nhau nên cũng hơi giống nhau, khi nói thường không bị miên man trong các sự kiện, có thể đứng trên sự kiện một chút để nhìn toàn cảnh, có khoảng cách nên câu chuyện trở nên khách quan hơn.
Mình với anh trai chưa đạt được tới độ thông cảm thâm sâu này, nên cứ giữ khoảng cách là hơn.
“… Many strange, unusual and bizarre events and occurrences will continue to come forth into your lives and into the world scene. Some are so fleeting that you will feel that you imagined it rather than experienced it. Stay centered and be open to change in whatever way is asked of you….It is time to unify with all fragments, aspects, parallel lifetimes, and soul extensions of your own Divine Self and this will continue to occur in each individual’s Divine timing, for their highest good and welfare.”
Unify with all fragments, aspects, parallel lifetimes … hay nhỉ, giá mà mình có thể quay phim kiểu fragments nào, lifetimes nào,… đến với mình, hoà làm một với linh hồn mình.
Mình có đọc đâu đó, rằng những drama trong cuộc sống sẽ băm nát linh hồn con người lúc đó, có những mảnh quay trở lại, có những mảnh văng đi không quay lại. Lại còn những cuộc sống song song, mình cũng có đọc.
Tất cả những điều đó dễ hiểu nên mình tin kiểu ờ có thể lắm. Mình rất dễ tin. Vả lại tin chúng chỉ làm cuộc sống của mình trở nên bay bổng hơn,
đỡ bị dính bẹt dí vào cái gọi là cuộc sống thế gian, cuộc sống mà thiếu những phần đó có rất ít ý nghĩa với mình.
Ít ngồi thiền, nhưng hễ ngồi là hay có cảm giác một package năng lượng được downloaded. Năng lượng có lẽ liên quan đến nhận thức về cuộc sống chung chung, chứ mình không thấy mình khoẻ lên hay trẻ ra với những thùng năng lượng đó heheh.
Thời gian sau này bỗng nghĩ có lẽ khi về hưu mình sẽ tập trung vào mảnh năng lượng mặt trời, dùng chúng để chữa bệnh tâm và bệnh thân. Nói chuyện với bạn chồng mà bạn ấy cứ cười phe phé, chả có vẻ gì thích thú đặc biệt. Heheh.
Bạn chồng đang nói chuyện với bạn đồng nghiệp nào đó. Khá to heheh. Tại phòng nhỏ và lại âm âm nữa. Ngồi nghe nhạc Howl’s Moving Castle https://www.youtube.com/watch?v=8WRAxTz_6s8&list=RD8WRAxTz_6s8&start_radio=1 rồi lướt qua vài bài trong tagesschau về dịch Corona. Qua thời gian chập chững lúc đầu, các bạn giờ chuyển sang modus chủ động. Các bạn phân tích tình hình từng ngày, thu thập thông tin từng ngày, rồi đưa ra những giải pháp cho thời gian tới, cho tương lai, cho những đợt dịch tương tự. Các bạn có lối suy nghĩ rành mạch ít cảm tính. Advanced La La Land Suite – Piano Cover – Jacob Koller https://www.youtube.com/watch?v=BbgEbWaLNAE&list=RD8WRAxTz_6s8&index=11
Mình lại nhớ hôm mình mua xe lăn cho ông. Có hai loại với 2 model khác nhau, một loại mới đắt hơn chút, một loại dùng rồi rẻ hơn chút.
Sau một hồi hỏi thông tin về 2 loại xe, khác nhau cái gì, mình hỏi người bán, nếu là em, em sẽ mua loại nào.
Được cô ấy cho một bài hơi hơi dài về lòng hiếu thảo “bố mẹ đã nuôi mình khôn lớn, giờ mình phải báo đáp, không tính toán tiền nong”.
Heheh … mình bảo cô ấy, “chúc mừng em, em là người con hiếu thảo, trời đất sẽ biết lòng hiếu thảo ấy.
Chị thì luôn tính toán giữa giá trị sử dụng và đồng tiền công sức mình bỏ ra.”
Trong đầu hơi lăn tăn về cái chữ “chị … em”. Cô gái ấy chắc tuổi cháu mình.
Cô ấy cũng đáng phục thật. Mình luôn phục những ai sẵn sàng hy sinh mọi thứ của mình cho một ai đó, không suy tính.
Tuy vậy nếu lớn tuổi hơn chút cô ấy sẽ nhận ra mỗi người suy nghĩ một kiểu. Không kiểu nào đúng không kiểu nào sai.
Mọi sự mua bán về sau với bạn ấy ổn thoả gọn gàng. Giọng viết ngày càng thân thiết biết điều dễ dãi.
Nhớ có hôm nói chuyện với một bạn gái (chắc bằng tuổi) cùng chỗ làm,
Cô ấy nói chuyện về tình hình khó khăn của bố cô ấy, đã già, bị bệnh,
“đấy là lựa chọn của ông ấy thôi. Trước đây nếu ông ấy bớt đi chơi, tiết kiệm và đầu tư chút, giờ ông ấy đã có nhà mà không cần phải bỏ hơn nửa tiền hưu đi thuê nhà, sẽ có đủ tiền trang trải cuộc sống của ông ấy. Thậm chí nếu thích vào nhà dưỡng lão, ông ấy có thể bán nhà đi mà vào đó. Còn trước đây chơi rồi, phung phí rồi, thì giờ tự chịu thôi”.
Mình tôn trọng cái dũng cảm của cô ấy khi nói ra những lời này. Đó cũng là cách nói của nhiều người Đức. Họ không sợ bị xã hội lên án.
Tuy vậy ẩn sau những lời có vẻ tưng tửng phớt đời đó, mình vẫn cảm thấy cái đau đáu khổ sở của người con, khi không thể giúp bố mẹ người thân.
Chẳng có người con nào muốn nhìn bố mẹ mình khó khăn bất hạnh, dù đó là người Á, người Phi hay người Âu.
Nhưng ở tầng lớp trung bình trong xã hội, tiền lương hàng tháng thường chỉ đủ cho gia đình, ít khi có dư đủ để bao thêm 1,2 người nữa.
Cách nhìn rành rọt ít cảm tính này giúp đầu bạn ấy thông thoáng, không bị vần vũ trong những băn khoăn, ân hận, trách móc. Cũng có cái tốt của nó.