Đối thoại với Thượng Đế – 7

Ah mình viết tí nhỉ. Lại liên quan đến ĐTVTĐ thôi.
Ai không quan tâm có thể bỏ qua.

Theo Thượng Đế trong quyển sách đó, khi rời bỏ thân xác con người đi qua 3 giai đoạn.

  1. Giai đoạn bỏ thân xác.
  2. Giai đoạn bỏ trí óc – niềm tin,
  3. Giai đoạn bỏ linh hồn riêng biệt, hoà tan với bản thể duy nhất của vũ trụ.

Ai cũng sẽ đi qua 3 giai đoạn này. Ở giai đoạn thứ 2, con người khi còn sống tin vào cái gì, cái đó sẽ hiện hữu với người đó.
Chẳng hạn tin mình sẽ xuống địa ngục, thì địa ngục sẽ hiện ra.
Tin mình sẽ gặp Phật, gặp Chúa, thì Phật và Chúa sẽ hiện ra.
Có điều ngay cả khi tin xuống địa ngục, địa ngục hiện ra, thì họ cũng không đau đớn khổ sở.
Họ chỉ chứng kiến mình đang ở địa ngục.

Ở giai đoạn này linh hồn thấy mình rất nhanh nhạy và mở rộng, khác hẳn linh hồn trong cơ thể vật lý.
Họ nhận thấy ngay rằng, họ nghĩ cái gì, tin cái gì, cái đó ngay lập tức hiện hữu.
Nên khi thấy đủ, họ dừng ngay trải nghiệm đó lại (trải nghiệm trong địa ngục chẳng hạn).

Rồi giai đoạn cuối cùng – hoà làm 1 cùng bản thể duy nhất – ai cũng sẽ trải qua.
Cảm nhận tương tự niết bàn.

Nên ông ấy bảo (Thượng Đế trong quyển sách), đáng ra người ta phải ăn mừng cái chết mới phải.
Nếu có đau buồn vì mình mất mát thì có thể khóc, nhưng không có lý do gì phải buồn phiền cho người ra đi.

Lại nói về thế giới, trong quyển 3, khi được hỏi liệu trái đất có sắp nổ tung không?
Chiến tranh dịch bệnh có hoành hành 10 chết 9 không?
Thượng Đế bảo “Con tin cái gì, cái đó sẽ thành hiện thực của con. Tin có chiến tranh, chiến tranh sẽ hiện diện trong cuộc sống của con,…”.

Có một thông tin đặc biệt (hay hay dở, vô lý hay có thể tin – tuỳ người nhận xét) trong quyển sách này:
Không có không gian, thời gian. Mọi thứ chỉ tại đây, ngay bây giờ, duy nhất.
Ta thấy có không gian, thời gian, vì ta dịch chuyển trong cái thời gian/không gian duy nhất đó.
Não ta chỉ nhận biết được 1 vật trong 1 thời điểm, nên có cảm giác có trước có sau, có thời gian, có quá khứ và tương lai.
Thật ra mọi thứ đều đang tồn tại, bất kể não ta là não người hay não cá.
Mọi thứ đều là possibilities.
Và đều có thể là hiện thực của 1 cá nhân nào đó, tuỳ thuộc hoàn toàn vào niềm tin và cách suy nghĩ của người đó.

Vậy nhỉ, để xem Thượng Đế có đúng không, ta chịu khó lan truyền tin chiến tranh và dịch bệnh thôi…
Và cố gắng thử tin vào chúng.
Xem nó có đến nhanh không, có thành hiện thực của tất cả không.
Nó mà không đến, đích thị Thượng Đế sai heheh.

Lường

Chuyện bố sống ở viện DL làm mình được tiếp xúc sâu hơn với xã hội Việt Nam hiện tại.
Phần lớn là những việc mình đã lường trước, giờ chỉ là trải nghiệm cụ thể, trực tiếp thôi.

Chuỗi ngày thường là một vòng xoắn ốc không có kết thúc. Vần qua vần lại.
Cũng chẳng khác cuộc sống thường ngày là mấy.
Có người để cái vòng đó làm mình ngụp lên ngụp xuống tại một chỗ.
Cũng bức xúc đó, cũng thất vọng đó, đi đi lại lại.
Có người bị 1 lần là rút ra kinh nghiệm, dù có ngụp thì tinh thần cũng ổn định hơn.
Cái vòng xoắn lần sau dù có giông giống, thì sẽ lên cao hơn, thoáng hơn.

Mình trẻ hơn mẹ mình, nên mình tự nhận vai trò giữ ổn định tinh thần cho cả 2 mẹ con.
Nói chuyện với mẹ để mẹ tin những lời hứa vừa phải.
Tin vừa phải, mình lường trước, đón đầu được nhiều thứ trước khi nó xảy ra.
Và khi nó xảy ra mình không còn bức xúc nhiều. Bớt giận, bớt thất vọng.

Cần biết về những người làm tại đó.
Công việc nặng hay nhẹ.
Lương họ thế nào, tri thức họ ra sao.
Tự khắc hiểu được họ sẽ làm việc chăm chỉ có trách nhiệm đến mức nào.
Lương thấp, đừng mong họ sẽ để tâm vào việc họ làm.
Đến mình, mình cũng không làm được.

Cần biết khả năng tài chính của mình.
Bỏ ra 20 tr khác bỏ ra 10 tr.
Bỏ ra bao nhiêu, cần lường trước mình sẽ nhận được cái gì.

Cần biết phước đức của mình, của người thân mình đến đâu.
Có phước, người đến chăm mình sẽ là người biết việc .
Người bình thường đến gần mình tự họ trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

Cứ thế mà lường, nhỉ.
Cuộc sống này, nhìn sâu vào, thấy nó có lý một cách hoàn hảo,
chỉ là chúng ta luôn muốn nhiều hơn thứ mà chúng ta xứng đáng được hưởng.
Và chúng ta luôn tránh thứ mà chúng ta cũng đáng được hưởng, nhỉ.

P.S. viết xong mới nhận được tin của bạn làm trong nhà DL:
Không phải bọn cháu nhầm lẫn khi bó thuốc cho ông (chân ông bị đau).
Mà vì bó ông khó chịu ông cởi ra, nên lại phải lấy thuốc khác bó lại.

-> Hahah, luôn luôn là những hiểu lầm không lường được trước.
May là mình đã không giận khi đám thuốc đáng ra dùng được trong
1 tháng thì sau 10 ngày đã gần hết.

Tại sao mình hay đem việc nhà mình ra kể?
Vì mình biết rõ mỗi việc nhà mình.
Vì chúng chẳng có gì đáng dấu.
Vì bài học nó đem lại relevant cho nhiều người.

À, Thượng Đế trong quyển sách ĐTVTĐ bảo chả có bài học nào sất.
Dùng chữ “học” cho con người khoái đọc mà thôi.
Con người vốn là Thượng Đế, biết tất tật rồi.
Chỉ là vào trần gian thì quên đi thôi. Và trong cuộc đời họ dần nhớ lại.
Nhớ lại để trải nghiệm, từ trải nghiệm ra cảm xúc.
Hợp tất cả lại ra một hiểu biết cao hơn, rộng hơn.
Cứ vậy mà phát triển không ngừng.
Chả có nhanh có chậm, có tốt có xấu.
Thế nào cũng được, thế nào cũng tốt heheh.
Trong quá trình đó, free will – quyền lựa chọn – là quyền tối thượng bất khả xâm phạm của con người.

Gọi điện cho mẹ

“Con đã súc miệng chưa? Có thấy răng mình nó nhẹ đi không?
Con phải súc lâu lâu nhé.
Mà cho muối vừa phải thôi, mặn quá cũng không tốt, mà nhạt quá không có tác dụng.
Thỉnh thoảng thay bàn chải đánh răng nhé…”

Cụ nói hết câu này sang câu khác, không vội vàng, không lo lắng.
Giọng nói ở mức vừa phải, không gồng mình, không lên gân.
Thỉnh thoảng ngừng chục giây, rồi lại thủng thẳng nói tiếp.

Đó chính là giao tiếp mà mình muốn có với mẹ hàng chục năm nay.
Những câu vô thưởng vô phạt, chỉ như một sợi dây để chuyển tải tình yêu thương, ngoài ra chẳng có gì. Không trách móc, không hờn giận, không đòi hỏi, không dậy dỗ … Một kiểu giao tiếp người ta chỉ có khi có sự tin cậy thâm sâu qua lại.”

Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới bể, cụ bảo “thôi thế nhé, đi súc miệng đi”.
Hahah,

Ngoác miệng cười vậy thôi,
chứ khi cụ kể cái răng cụ suýt bị nhổ,
mà chỉ bằng cách đánh răng thật lâu, súc nước muối thật kỹ,
cái răng chắc trở lại, là mình cũng thấy yên tâm đoá.

Khát khao

Bạn mèo bám sát, đi đâu bạn ấy cũng đi theo.
Cứ đứng dậy là bạn ấy nhìn ngó nghiêng xem đi hướng nào.
Ngồi xuống thì bạn ấy ngồi chờ đợi. Thỉnh thoảng lại nhảy phốc lên bàn gí mũi vào má.

Tại cửa phòng của Tủm và Tí đều đang đóng.
Thường thì bạn ấy quấn chị. Anh Tí đứng thứ 2, thậm chí còn có thể sau mẹ.
Mẹ hay cho bạn ấy ăn thành ra bạn ấy quấn mẹ hơn bố.

Vậy là khao khát cũng có tầng có lớp.
Tầng đầu, tầng 2 không thể thực hiện được, thôi ta đành hài lòng với tầng thứ 3 heheh.

Vì nghề nghiệp của chị vẫn chưa rõ ràng, chị vẫn chưa biết có nên theo nghề đó,
nên cả nhà cũng lờ mờ bấp bênh theo.
Nếu chị ấy đi theo lối mòn của bố mẹ, thì bố mẹ yên tâm, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng nghe chừng chị ấy không có ý định đi theo lối ấy.

“Bố mẹ thuộc thế hệ surviving, luôn đặt một nghề có thể nuôi sống mình lên ưu tiên trên cùng.
Thế hệ Tủm thuộc thế hệ không cần nghĩ về surviving, muốn có một nghề nơi đó mình được là mình, thoả sức sáng tạo.
Nên 2 cách nghĩ khác nhau một trời một vực.
Đã sống với nhau thì phải quan tâm tới nhau thôi.
Để cả nhà tạm yên tâm mình nên có thoả hiệp – compromise.
Mỗi người lùi xuống 1 tí” – Ý này mẹ nhắc đã hơn 1 lần. Mỗi lần với từ ngữ khác nhau.

“Tủm biết đó là luxus.
Tủm biết ơn bố mẹ đã cho Tủm cái luxus đó.
Nhưng Tủm thật sự muốn sống với cái khát khao của Tủm”.

Mẹ hoàn toàn thành thật với chị, gần như 100%.
Mọi cổ hủ, cứng nhắc, sợ sệt mẹ trưng ra hết.
Chị đánh giá được sự thành thực đó, đồng thời để ý đến tâm tư của bố mẹ trong đường đi nước bước của mình.

Hehhe, đọc “Đối thoại với Thượng Đế” – tập 3.
“Chỉ khi con cho người khác cái gì đó một cách vô tư, chân thành,
Vũ trụ sẽ ghi dấu lại – con có đủ cái đó – và con lập tức cảm nhận sự đủ đầy.
Ngược lại, vũ trụ sẽ ghi dấu – con thiếu cái đó – và con sẽ luôn thấy thiếu.”

Vũ trụ luôn đem đến cho ta cái ta tin. Chứ không phải cái ta cầu xin hay mong mỏi.
Ta tin ta xứng đáng, ta cảm nhận ta xứng đáng.
Ta tin ta đủ đầy, ta cảm nhận ta đủ đầy.
Khi ta xin xỏ cầu khẩn, vũ trụ thấy là ta đang thiếu, sẽ không có đâu.
Lô gic! Chuận!

Hay đấy chứ, nhỉ.
Toàn những thông tin có thể đọc được ở đâu đó, nhưng đã qua lăng kính của người viết.
Và đã mất đầu mất đuôi nếu trích từ sách này sách kia.
Bản thân quyển sách này, cũng đã qua lăng kính hạn hẹp của người ghi lại.
Tuy nhiên nó đầy đủ hơn.

Trang 157 – 6

Ngồi đọc vài ý kiến của những người đã mua quyển sách này trong Amazon,
thấy đúng như mình nghi ngờ – chữ Thượng Đế khiến nhiều người quay mặt, không đọc.
Họ có những trải nghiệm xấu với nhà thờ.
Hoặc có những nỗi đau buồn không vượt qua được, dù đã rất chân thành cầu nguyện.
Họ vẫn nghĩ Thượng Đế là của nhà thờ, là một cá nhân có quyền phán xét, ban phát, thưởng phạt.
Trong quyển này thì không.

Trang 157:
Thượng Đế: Mục đích của cuộc trò chuyện này là làm cho con nhận thức đầy đủ về điều mà con đang làm. Con đang tạo ra hiện thực của chính con bằng rung động, bằng năng lượng mà con phát ra.

GIỜ CON CÓ THỂ NÓI RẰNG CON ĐÃ NGHE HẾT THẢY
NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY TRƯỚC ĐÂY RỒI – NHƯNG MÀ CON
KHÔNG HÀNH ĐỘNG THEO NHƯ VẬY.
ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO MÀ CON CỨ MÃI NHẮC NHỞ BẢN
THÂN MÌNH HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC.

Câu hỏi : Nó sẽ trông giống như thế nào nếu như con đang làm theo như vậy?

Thượng Đế: Đầu tiên là con chẳng còn mang bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào trong
tâm trí của mình nữa.
Thứ hai, nếu mà bất chợt có một suy nghĩ tiêu cực nào lượn qua, thì
con sẽ làm cho nó biến mất ngay lập tức. Con sẽ khoan thai nghĩ đến một
điều khác. Con chỉ đơn giản thay đổi tâm trí của mình như thế đấy.
Thứ ba, con sẽ bắt đầu không chỉ là được biết “Ai mới thật sự là chính con”
mà con còn rất hân hoan và thể hiện nó. Đó là con sẽ đi từ điều mà con biết
tới cái mà con Trải nghiệm như là một thước đo trong sự tiến hóa của chính
con. (Lời chua: ai cũng biết, ít nhất ở cấp độ linh hồn, rằng họ là 1 với Thượng Đế. Nhưng họ chưa trải nghiệm được chuyện đó.)
Thứ tư, con sẽ yêu thương bản thân con một cách trọn vẹn, vì đó là
chính con.
Thứ năm, con sẽ yêu thương những người khác một cách trọn vẹn vì
đó là họ.
Thứ sáu, con sẽ yêu cuộc sống này trọn vẹn vì đó là chính nó.
Thứ bảy, con sẽ tha thứ cho tất cả mọi thứ và cho tất cả mọi người.
Thứ tám, con sẽ không bao giờ vô tình làm tổn thương bất kỳ người
nào một lần nữa về mặt tinh thần cũng như thể xác. Ít nhất là tất cả các con
sẽ không bao giờ làm điều này dưới cái danh xưng của Thượng Đế.
Thứ chín, con sẽ chẳng thấy tang thương trước cái chết của người
khác thêm lần nào nữa, thậm chí là dù chỉ là một khoảnh khắc. Con có thể
buồn đau vì mất mát chứ không phải vì cái chết.
Thứ mười, con sẽ chẳng bao giờ thấy lo sợ và thương tiếc trước cái
chết của chính con, thậm chí là dù chỉ là một khoảnh khắc.
Thứ mười một, con sẽ nhận thức được mọi thứ đều là rung động. Vạn
vật. Và vì vậy mà con sẽ chú ý nhiều hơn đến rung động của mọi thứ mà con
ăn, của tất cả mọi thứ mà con mặc, của tất cả mọi thứ mà con nghe, con
xem, con đọc và quan trọng hơn hết thảy là mọi thứ mà con nghĩ, nói và làm.
Thứ mười hai, con sẽ làm bất cứ điều gì để điều chỉnh rung động của
nguồn năng lượng trong con và năng lượng cuộc sống mà con đang tạo ra
xung quanh con nếu như con thấy được rằng nó không cộng hưởng được với
hiểu biết cao nhất mà con có về “Ai là con” và với trải nghiệm vĩ đại nhất mà con có thể tưởng tượng ra.

——————

Những bước đơn giản và rõ ràng đó chứ nhỉ. Thực hành thôi hihi. Từng chút một.
Cái bước 2 ấy, khi thấy mình đang bị lôi kéo vào một dòng suy nghĩ tiêu cực, thì chỉ cần dừng lại, ý thức – ta không phải là dòng suy nghĩ của ta.
Tự dưng một cái gì đó khoáng đạt hơn, trong trẻo hơn sẽ xuất hiện.

Đi được milimit nào, tốt milimit đó, nhỉ.
Nó không chỉ nâng cấp những ngày ta vẫn sống,
mà nó còn nâng cấp cả cái chết và những gì tiếp theo cái chết.