Nói chuyện với chị

Sáng thấy người hơi ê ẩm chút, nên ngồi nhà làm việc.
Lên phòng làm việc ở sát mái, thấy cậu con trai vẫn ngủ chưa dậy.
Giường bên cạnh chăn màn vẫn chưa thu, chắc cậu bạn đã dậy sớm về sớm.

Hôm qua nhà rất đông, các bạn trong nhóm nhảy của chị, cùng vài người bạn của Tí.
Các bạn hát karaoke tới 11 giờ đêm, may về sau các bạn bỏ micro, tuy ông ổng nhưng nhẹ tai hơn nhiều hehe.

Chị đang làm gì đó ở bàn làm việc của bố, vốn đứng cạnh bàn của mẹ.
Mẹ bèn lê la nói chuyện với chị.
Chị cũng biết, mẹ mà đã nói chuyện, thường không phải vì câu chuyện nói cho vui.
Mà vì mẹ rất thích nói chuyện với chị, và gạt những thứ mẹ cho là không quan trọng bằng, tỷ dụ công việc, sang bên.
Những câu chuyện kiểu này luôn làm mẹ hiểu thêm chị một khúc, và cũng chủ động để chị hiểu thêm bố mẹ một khúc.

Từ câu chuyện xoay quanh nhóm nhảy của chị, tới câu chuyện liên quan tới cách hành xử nói chung.
Chị bảo không có người xấu. Không nên ghét một ai đó bởi không có ai trong cái bản chất của họ (in their core) đáng ghét cả.
Mình có thể không thích cách hành xử, hay một câu nói của người ta.
Và rất không fair khi người ta không biết mình ghét họ vì cái gì.
Mình phải nói ra để họ có cơ hội mà giải thích.

Với cương vị người lập nhóm, để nhóm có thể hoạt động, chị đã làm vài chuyện gây bức xúc cho các bạn khác một cách vô tình.
Chị đã hiểu, kiểu bức xúc mà không nói thẳng, lại nói vòng quanh qua người này người kia, gây chia rẽ thế nào.
Bởi vậy trong nhóm giờ mọi người luôn để ý giữ không khí cởi mở, có gì không vừa ý nói ngay, không nói qua người khác.

Nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Chắc cũng giống tuổi trẻ của nhiều người khác.
Trong trắng, thiện lương. Tất nhiên những bồng bột, lỗi lầm, chắc chắn có.

Chỉ sau này, đã đi làm, có gia đình, khi cái tôi đã phình to ra, mới có những hệ luỵ đi liền.
Mới có phân biệt, có trên dưới, có ghen tỵ, có ganh ghét, có tham lam, …
Có những cảm xúc khiến cái thơ thới thăng hoa bị giảm đi nhiều.
Có lẽ cái nhân của chúng vẫn có đó khi ta ra đời, có điều phải đủ nhân duyên, thời tiết nắng mưa, nó mới phát triển và hiện diện.

Biết vậy.
Có những thời điểm mình vừa cười khẩy, vừa thấy ghét cái phần đó của bản thân.
Giờ biết quá rồi, hết ghét.
Lúc nó ghen ghét ganh tỵ, cho nó ghen ghét ganh tỵ, vài phút, cùng lắm chục phút, là qua.
Rồi mọi thứ lại ổn.

Mẹ nói với chị, mẹ thấy hai bạn có một điểm rất hay, là phân biệt được rõ ràng phần bản chất của con người, và những tính cách thói quen của họ.
Có thể khó chịu với phần kia, nhưng phần bản chất, nó không thể bị ghét.

Viết đến đây. bỗng lại nhớ một câu chị kể khi nói về bạn Anna ở bên Anh (chị gặp khi đi học bên Anh hồi 15-16 tuổi): bạn không làm gì thì người ta không thể ghét bạn.
Chỉ khi bạn làm gì đó đáng để người ta ghét, thì người ta mới ghét bạn.
Anna là cô gái có một tác động rất lớn và theo hướng tốt, đối với chị.

Nhiều thử thách vẫn ở phía trước.
Suy cho cùng, trưởng thành, nhất là hoặc rất thành đạt, hoặc rất không thành đạt, mà vẫn giữ được cái khí chất trong trẻo thiện lương của mình, mới là cái khó.
Chỉ cần cái quan sát luôn hiện diện, thì người ta khó đánh mất bản thân.

Nhỉ heheh.