Ảnh anh đã 3 năm. Anh ngạc nhiên hồi đó mình gầy thế heheh.

Sáng nay nhìn thấy bộ đồ anh mua qua Amazon để trồng cỏ cho mèo ăn.
Mẹ tấm tắc nhìn bộ đồ, đẹp và tinh tế.
1 cái chân đế bằng gỗ, 1 cái hộp bằng sứ để đất để trồng cây, 1 gói đất mịn, chắc là bột vỏ cây, 1 cái xẻng bé xíu, và vài gói hạt.
Cái gì cũng bé xinh xinh, chất lượng và tinh tế. Chắc đồ sản xuất bên Nhật.
Hỏi bao nhiêu tiền, mẹ thấy con số cũng kha khá, giống con số mẹ nghĩ.
Bèn đứng lại vài phút nói chuyện với anh về chuyện tiêu tiền.
Mẹ bảo nên biết mình đang nằm ở đâu, nhà mình đang nằm ở đâu, để cân đối chi tiêu.
Nếu là mẹ, mẹ nghĩ bỏ ra 1/3 số tiền đó để mua thì hợp lý.
Có những người giàu ở mức họ thừa tiền, nhiều người cũng vất vả quản lý đám tiền đó.
Có người giàu ở mức tiêu không cần nghĩ.
Có người sung túc ở mức đủ, tiêu tiền vẫn cần suy nghĩ cân nhắc.
Mẹ nghĩ nhà mình ở mức này.
Nếu bố mẹ tiêu quá đi, mẹ không nghĩ nhà mình có những thứ nhà mình đang có bây giờ.
Tí ngúc ngoắc đầu “Tí biết”.
Điểm thứ 2 mà mẹ càng ngày càng để ý cân nhắc khi mua cái gì đó – là nghĩ đến môi trường.
Mua vào, thì lại vứt vài thứ đi.
Ở trong nhà, nhiều góc ngập đồ không dùng.
Nhìn ra ngoài, các kiểu rác ngập đầu!
Ở Đức nhìn thấy 1, thì ở một số nước nhìn thấy 10, thậm chí 20.
Nên ở địa vị của Tí, mẹ sẽ chỉ mua hạt cỏ, và dùng bát để trồng.
Mình có nhiều bát mà. Cậu gật gật gù gù.
Cậu có xu hướng mua đồ đắt hơn nhiều số tiền cậu nên chi.
Và rất nhiều khi – đắt chỉ vì đẹp, theo trend, chứ lại không tốt khi sử dụng.
Cái này mẹ cậu tới tận bây giờ vẫn chưa làm được nhuần nhuyễn .
Mẹ cậu tiêu tiền rón rén, chi tiêu rón rén.
Cái gì cần tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì cứ tằng tằng như robot thôi, không để ý.
Cái gì cần cho tinh thần cảm thấy vui, thơ thới, thì cũng chịu chi tiêu ở mức vừa đủ.
Kiểu thay vì ăn một bữa thịnh soạn ở một nơi sang trọng,
thì vào 1 nơi gần đó, vẫn phong cảnh đó, mức sang trọng thấp hơn chút, ăn đơn giản tối đa.
Vẫn hưởng cái cảm giác đủ đầy của thiên nhiên xung quanh, và của cái gọi là sự luxus.
Còn sắm thêm, hưởng thụ thêm, cái gì thấy không thật cần thiết thì không mua, không làm.
Nhưng luôn có một cái ranh giới, nhỉ.
Chi tiêu rón rén quá thì cũng dở, mình bỏ qua nhiều niềm vui nho nhỏ.
Ở trung đạo vẫn là tốt nhất.
Cũng chỉ có mình thôi, chứ may ở nhà có bạn chồng chi tiêu hợp lý, chịu chi khi cần. Nên mình được hưởng thụ ké nhiều.
Nhưng lại cũng phải chịu ké vài thứ comfort mình thấy thừa, không nhất thiết phải có. Kiểu robot hút bụi trong nhà heheh.
Mua rồi thì chịu thôi, chớ thà hàng ngày mình đứng lên quét nhà 10 phút, khoẻ người, vui. Còn hơn ngồi chịu trận 1 tiếng cái tiếng ro ro rất to của cậu ta.
Ờ nhưng đó cũng là cuộc sống đó. Khi trải qua rồi, người ta lựa chọn cái hợp hơn. Chưa trải qua, nhìn mấy cái robot đi trong nhà, thế nào cũng khấp khểnh thích mua, hahah.


