Màn kịch gia đình – 2

Gọi điện cho mẹ, mẹ lại bị kích động cao độ, kể chuyện ông.
Ông trong bệnh viện lại ỉa đái lung tung và chửi bới bác sỹ, đòi về.
Bà bảo bà mệt mỏi lắm rồi, không chịu được ông nữa.
Tao còn phải sống chứ, chúng mày muốn làm gì thì làm, tao đi.

Mình biết mọi thứ đều có phần đúng, có phần phóng đại.
Biết cái bức xúc của bà là có thật, rất lớn.
Thật khó mà sống vui vẻ với người mình hận thù, không chỉ bị hành hạ về tâm mà giờ lại còn bị hành hạ về thân.
Mình mà có thể thu xếp, mình sẽ cố thu xếp để mỗi năm bà được nghỉ ngơi vui vẻ một thời gian.
Đến mình còn trẻ mà nếu bị vật vã cả năm còn không chịu được, cần có lúc xả hơi.

Cái khó nhất cho mình là cả gia đình luôn tung toé.
Trước đây thì mỗi người hành động một phương, kệ những người còn lại.
Giờ có một chút hợp tác giữa mình và anh trai, thì bà luôn muốn tách mình ra khỏi hai người còn lại.
Bà chờ đợi mong muốn mình giải phóng bà khỏi ông, mong muốn đi những nơi mà người ta chỉ vì vui miệng mời bà đến.
Những nơi đi chơi được 1,2 ngày, chứ ở 1 tuần chắc không còn vui vẻ như vậy.

Mình bảo “bà ơi con một mình không làm được gì, con chỉ có thể cùng ai đó để giúp đỡ trông nom ông bà thôi. Con cần sự giúp đỡ của anh Hùng”.
Bà giận dữ “Thôi thôi cô không phải thanh minh thanh nga gì nữa, tôi biết rồi”.
Hic, luôn là vậy. Sao mà cái chữ “hợp tác” nó bị dị ứng với gia đình mình đến vậy.
Phước đã bạc, phúc đã cạn, mà hiện tại còn không biết vun vén chút ít những gì còn lại.

“Hợp tác” là điều cần học, cần thực hành hàng ngày, càng sớm càng tốt.
Bố mẹ mình đều thuộc về thế hệ trước, sống cảm tính là chính, không hề biết đến chữ này.
Không được nghe nói đến, chưa hề thực hành, nên không biết nó có thể mở ra nhiều cánh cửa như thế nào.
Lối sống cảm tính ngược lại, đóng sập những cánh cửa đang mở hé mời chào.
Vung vít vài câu, sướng cái miệng 5 phút, đã cái tức 5 phút, và vòng kim cô ngày càng siết.

Mẹ mình dần dần đang coi mình thuộc “bên thù”, chỉ vì mình nương theo anh trai.
Heheh, màn kịch tiếp diễn, và mi sẽ nặng đầu.
Thấy tinh thần mình khi nghe bà vẫn hơi bị chao đảo, nhưng không đến nỗi như trước kia.
Có một chút tĩnh trong đó, khiến mình nương theo bà hơn.
Thật ra có một điều mà mình nhiều khi không làm được : Chỉ cần nghe bà xả, không phản đối.
Lúc đó cứ tâm niệm người đang nói không phải là bà, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi chút sẽ xuất hiện phần hài hoà hơn trong con người bà.
Kiểu hành động này trái với thói quen sống của mình, thì đã sao, chủ động giả dối chút.

Để xem mọi sự còn toét nhoè đến đâu, hic.
Biết đâu nói được với mình rồi, bà lại cư xử hiền hơn với người khác.
Thôi, chấp nhận đi, đến đâu biết đó, và tin tưởng vào trời đất.

Nhìn thù ra thù, bạn ra bạn

Yến kể bà có nói với Yến về chuyện bà tham gia đa cấp.
Vậy là tốt rồi. Mình nghĩ bà đang nhận ra hậu quả những điều bà đã từng làm.

Bà bị mê muội và hy vọng cho đến phút cuối cùng, khi người ta nói thẳng với bà rằng họ sẽ không trả lại bà một xu.
Từ cái khối tài sản bà đã vun vén cho vào từng đồng bà có hàng gần chục năm nay.
Không dám ăn, không dám tiêu bất cứ cái gì,
tiền con cháu mừng tết hay tặng thì bà gom lại, vay mượn thêm để thành một cục cho vào đấy,
để rồi hàng tháng lấy tiền lương còm cõi của bà trả dần.
Mình mừng là bà chỉ dùng tiền của bà và của ông, hình như không vay mượn gì nhiều bên ngoài.

Mình đã nhận ra vấn đề từ hàng mấy năm nay, nhưng mỗi khi đề cập tới thì bà khăng khăng bênh công ty, người của công ty.
Mình ngậm đắng nuốt cay đứng ngoài nhìn bà coi thù là bạn, coi bạn là thù.
Mất tiền chỉ là một chuyện, cảm giác sợ mất, bám víu làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên.
Đúng là coi thù là bạn, nịnh nọt nó, chiều chuộng nó, không dám nặng nhẹ với nó, sợ nó giận lên thì mình mất tiệt.
Thiên hạ, con cái nói gì bà bỏ ra ngoài tai, họ xấu tính toàn vu oan giáo hoạ, chứ công ty họ tốt lắm.

Heheh, họ tốt lắm, họ lùa bà già để bà già hàng tháng vét đồng lương còm cõi mua cái này của công ty, mua cái kia của công ty,
toàn những thứ hàng không biết dùng để làm gì.
Bà mua về để chật một góc nhà rồi bà lo lắng đem đi phân phát, cho người này, cho người kia.
“Mình là cán bộ mình phải gương mẫu chứ”, heheh.

Mãi gần đây cái công ty của bà nó mới nói thẳng, rằng tiền của bà coi như mất.
Khổ thân bà, không hiểu bà chịu những đòn đánh liên tiếp từ “người bạn” ấy như thế nào.
Cái “người bạn” vẫn đang tiếp tục moi con mồi, kiểu không trả tiền nhưng trả bằng hiện vật.
Tiền bà bỏ ra để nhận “hiện vật” còn quá tiền mua ngoài, mà mua về chỉ để đi cho.
“Tình bạn” vẫn đeo bám bà.

Nhìn bà cứ luẩn quẩn lục sục trong cái đám bùng nhùng đó, mà không biết làm sao kéo bà ra, gây cảm giác nặng nề.
Không chỉ mất tiền, sự an lành, phần tâm hồn đẹp đẽ của bà cũng biến mất luôn.
Những giờ phút có con bên cạnh, bà cũng chỉ chui ra khỏi cái đám bùng nhùng đó, vui được 5 phút, rồi lại quay trở lại.

Bà kể với Yến về đám hàng bà chất đống trong các góc nhà,
“Đám bạn” của bà hẹn đến lấy, từ tháng 1 tới giờ, hẹn lần hẹn lữa, giờ đã 28.02.
Khổ thân bà, lại thêm một lần thất vọng.

Chỉ cần quay đầu lại, nhìn thù ra thù, bạn ra bạn, mọi thứ sẽ ổn.
Mà chẳng cần, chỉ cần nhìn con cái là bạn, đã tốt lắm rồi.

Lương thấp

Mình lại nhận thấy mình lấn bấn với tiền nong.
Do nhận thấy một bạn mới vào mà lương đã cao hơn mình (mình đoán dựa vào title của bạn ấy).

Cảm giác cũ lại quay về : Lương thấp.
Chục năm đẻ con,trông con và làm parttime làm tiền lương của mình tăng rất ít.
Việc chuyển công ty và công việc cũng làm lương mình đột ngột giảm mức, chỉ còn 3/4 lương cũ.
Hồi đó chỉ mong có việc vừa sức, có nhiều thời gian cho gia đình con cái, chứ không mong có tiền heheh.
Sếp cũ của mình lại rất lơ ngơ trong chuyện đấu tranh cho tiền lương của nhân viên.
Vì mình ngoan ngoãn không bao giờ chủ động đòi tăng, nên ông ấy luôn chia cho mình một % trung bình trong đám tiền còn lại, hic.
Nếu tất cả những điều này không xảy ra, thì lương của mình có thể cao hơn bây giờ khoảng kha khá.
Và chắc không có lúc phải ngồi lăn tăn nghĩ ngợi thế này.

Nói công bằng ra, mình thực sự mới vươn vai ngồi thẳng dậy làm việc trong 3 năm trở lại đây, khi nhận thấy Tí đã tạm ổn định về tính cách.
Trước đó ở chỗ làm phần lớn mình trong modus chạy theo, cố gắng hoàn thành tốt công việc để tâm mình an.
Còn tâm sức vẫn để ở nhà.
Trong công việc thiếu chí tiến thủ, thiếu sự tích cực chủ động.
Sếp cũ rất biết điều này, mình nhắc lại nhiều lần với ông ấy về điều này, để tránh nhận trách nhiệm lớn hơn.
Quá thật thà, nên khá bất lợi cho mình.
Bất lợi trước mắt về tiền bạc, còn về lâu dài thì không nói được.
Cứ giả sử lương mình giờ thêm hai chục nghìn/năm đi, mà con mình không fit về thể chất hay về tinh thần, gia đình mình không êm ấm,
bản thân mình tính cách đi theo chiều khác, chỉ được mỗi cái không lăn tăn về tiền lương heheh, cái gì hơn nhỉ?

Không thể trách sếp cũ, ông ấy đánh giá mình và có lần muốn cất nhắc.
Ông ấy có lý do để không tăng lương cho mình như cho một người làm việc tích cực.

Vậy thì đừng có lăn tăn.
Người khác họ lương cao vì họ tích cực làm việc hơn, ít ra là tỏ ra tích cực hơn.
Họ khôn khéo và quyết liệt đòi tăng lương hơn mình, họ xứng đáng được hưởng.

Mình tới thời điểm này ít phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Bạn chồng đã đứng ra gánh vác, và gánh vác giỏi.
Vậy thì mình lăn tăn chỉ vì tham, ham hố và bon chen.
Nhìn lại đi Hà. Tham, ham hố và bon chen.
Chúng là năng lượng cũ, giờ tạm nổi lên thôi. Thả cho chúng đi.
Chúng sẽ còn quay trở lại lúc này lúc kia, cứ bình tĩnh thả cho chúng đi.

Kể cả lo cho ông bà ở nhà, cùng với anh trai, mình đủ sức mà.
Mình bị ảnh hưởng sự ham hố vung tay của bà,
bà tiêu hoang một cách kỳ lạ, vào những thứ không mang lại ích lợi.
Cảm giác hãi khi nhìn bà tiêu tiền ảnh hưởng tới cái nhìn của mình về tiền bạc.
Thấy đám lương của mình quá ít ỏi, chỉ đủ cho bà mua hai bịch thuốc giá trên trời.
Điều này mình cần nhìn nhận thật mạch lạc,
bà mê mờ, kệ bà thôi, tiền bà, bà tiêu hết, bị lừa hết, là thôi.
Còn mình, mình làm đến đâu tiêu đến đó, hàng tháng trích ra một khoản lo cho ông bà đủ ăn uống sinh hoạt hàng ngày thôi,
Ốm đau thuốc thang thì gánh vác cùng với anh trai.
Vậy là đủ, không lăn tăn gì nữa cả.

Và còn một điểm cuối cùng, cũng là một điểm rất quan trọng.
Cuộc sống luôn nâng đỡ mình về mặt vật chất, luôn chu toàn để mình không bao giờ bị thiếu thốn.
Không biết đánh giá và biết ơn điều này sẽ là sai lầm tai hại của mình.
Tiền mình luôn luôn có, vừa đủ để sống và để tiêu.
Tổn tinh thần vào chuyện tiền nong là điều vô ích, thậm chí có hại.
Đó không phải là nghiệp mình cần xử lý kiếp này.
Tiền vào nhiều sẽ làm tổn thọ của mình, tổn nhiều thứ khác.

Hãy nhớ nằm lòng điều đó Hà ạ.

Trước mắt điều có thể làm được là giúp bà bớt ham hố lo lắng tiền bạc.
Biết hài lòng với cái mình có.
Bà an lòng, lòng mình sẽ tự an lại.

Nếu ông trời muốn

Có một sự thay đổi nho nhỏ.
Sáng nay ngạc nhiên nghe mẹ nói những câu mình đã nghe nhiều lần, giọng nói có gì đó khang khác.
Bà nói rõ ràng rành mạch trước sự có mặt của người giúp việc, như cố tình nói cho anh ta nghe.
Khi mình nhắc nhẹ bà về sự có mặt của người ngoài, bà vẫn nói to, rằng bà không sợ gì cả vì bà đang nói sự thật.
Mình lần này không còn bức xúc, chỉ nghe và để cho nó trôi qua như trôi qua một căn nhà trống.
Mình không biết khi nghe bà nói về mình với giọng nói đó, mình có giữ được sự bình tĩnh đó không.

Chúng ta hiểu sai nhiều thứ lắm, hiểu sai một cách tai hại.
Nhận ra điều này càng sớm, mình càng đỡ gây nghiệp, gây nghiệp miệng, gây nghiệp nghĩ.

Mình cũng chẳng còn muốn bảo vệ người đang bị lên án nữa.
Cũng chẳng muốn nhắc bà cần làm khác đi, nghĩ khác đi cái bà đang làm,cái bà đang nghĩ.
Đằng sau những câu nói giận dữ của bà mình cảm được tình thương thường hằng bà dành cho con trai mình.
Bà chỉ giận anh ấy thôi.

Hai người đều có lý do để giận nhau. Ai cũng đúng.
Nếu ông trời muốn, họ sẽ bỏ cái đúng của họ xuống, vào đúng lúc cần làm.

Mình chỉ cần đứng đó và để mọi thứ mình nghe đi qua như đi qua căn nhà trống.
Đơn giản vậy mà giờ mới làm được 1 cái móng tay.
Mong cái móng tay đó không bị biến mất.

Màn kịch gia đình

Ngồi đọc lại vài bài mình viết trong vivu.
7 giờ, hừng đông rực rỡ ở phía xa xa.
Vậy là mùa xuân đang tới. Mùa đông giờ này trời tối hơn.
Giờ thì 7 giờ sáng cho tới 6 giờ tối trời đã khá sáng.

Sáng có chat với anh trai một chút.
Mình, mẹ mình, anh trai mình đều đang đánh võng giữa 2 modus – ego và non-ego.
Tâm địa ai cũng hiền lương, đều muốn mình và mọi người vui vẻ, đều muốn làm điều tốt cho người khác.
Nhưng vì duyên nghiệp rắc rối từ bao đời đến giờ, vì hành động theo cảm tính quá nhiều, vì quen sống trong modus ego, xô xát vẫn xảy ra, bức xúc vẫn xảy ra.
Có điều giờ đây mình nhìn thấy hai trạng thái đó đan xen, modus ego không còn chiếm ưu thế vượt trội như vài năm trước.
Anh mình dù trong lúc bực bội có nói gì, thì sau đó vài tiếng anh ấy lại có thể tĩnh lại, không còn bám lấy trạng thái bực bội trước đó.
Mẹ mình cũng vậy. Thực ra mình nhìn thấy sự thay đổi này của mẹ mình từ hai năm trước đây. Dù có hay bị kích động, bà vẫn có thể bước sang trạng thái bình tĩnh một cách nhanh chóng.

Vậy là tốt rồi, lên lên xuống xuống không quan trọng, không còn làm bức xúc nhiều.
Giận dữ cứ việc, bực mình cứ việc, chỉ cần biết đó là cái không thường hằng, cái sẽ qua.
Và nhanh chòng cho nó đi qua, vì biết sự thiện lương mới là cái thường hằng, trong mình và trong những người quanh mình.

Qua đợt này, mình mong mọi người nhận ra – chỉ khi cùng hợp tác nắm tay nhau đi về một hướng, người ta mới có thể làm được cái gì tốt đẹp.
Vì cái chung này, bỏ vài thói quen không tốt đi.
Mẹ bớt đưa thông tin sai lệch về người trong gia đình với người ngoài. Bà muốn qua đó đạt được cái gì đó, nhưng toàn nhận cái ngược lại. Cái này mẹ mình vẫn chưa nhìn ra, vẫn cho là “tôi hoàn hảo, chỉ mọi người không tốt với tôi”. Heheh, mẹ thay đổi chút đi mẹ ạ, tâm hồn mình vui vẻ hơn nhiều, khi mình thấy mọi người xung quanh tốt. Nghiệp miệng là có thật, nói gì mình nhận được đó. Nói ai đó xấu họ sẽ xấu thật với mình, kể cả khi họ không muốn.

Anh mình nên bớt nóng nảy sẵn sàng gạt mọi thứ khỏi bàn. Cái này mình tin anh ấy đang thay đổi từng ngày từng giờ, chỉ cần mình luôn tỉnh thức khi tiếp xúc với anh ấy. Điều này dễ làm với mình, vì tình yêu thương mình dành cho anh ấy luôn hiện hữu. Đã luôn hiện hữu, nhưng giờ thì anh ấy cảm nhận được.

Còn mình thì đấy, chỉ cần tỉnh thức, càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt.
Mình biết ơn sự có mặt của bạn bè anh Hùng, của Yến, của cậu giúp việc, của tất cả những ai đang tham gia.
Một màn kịch có nhiều diễn viên.
Mình tin sau khi màn kịch đóng, mỗi người ngô ra một cái gì đó.