Ngày cuối năm

Đầu óc mình hơi giống một công trường đang cày xới đào chỗ này, đóng móng chỗ kia, nên nó hơi mông lung.

Không đủ tinh thần để làm bản tổng kết chung cho cả năm, thôi thì kể vài việc lặt vặt gần đây vậy.

Từ lâu mình đã định kể về những câu nói qua từng thời kỳ của Tí mà chưa làm. Giờ sẽ cố gắng nhớ lại, được đến đâu hay đến đó, đi từ thời điểm hiện tại trở lại trước.

Giờ Tí cứ gặp mẹ là giang tay gí nách vào mặt mẹ, vòng tay ôm đầu mẹ “Mẹ ngủ đi, ngủ đi…”.

Anh ôm cái đầu mẹ đu đưa. Mẹ cũng không lấy làm điều, tranh thủ thả người nửa phút. Cảm nhận con người anh, hơi ấm của anh, mùi nách hôi thum thủm của anh.

Lúc nãy mẹ hỏi sao cứ lại gần mẹ anh lại ôm đầu bảo mẹ ngủ đi, “Để mẹ khỏi nhìn khỏi hỏi”. Hahah, hóa ra thế đấy. Mà cũng đúng thôi, mẹ có mỗi tình yêu là có lý nhất, là cái anh đáng giá nhất. Cho cái trí thích lải nhải nó im đi cũng tốt thôi.

Rồi “Mẹ có cute không?”. Cả năm nay anh hỏi câu này, anh hỏi mẹ hàng chục lần, hai chục lần trong ngày, thỉnh thoảng anh hỏi bố. Giọng anh rú rít lên xuống trầm bổng. Câu hỏi đó theo sau câu khẳng định “Tí thấy mẹ cute…”. Mẹ mà trả lời cute theo giọng của anh là anh tít mắt cười khoái chí, vuốt đuôi “Oh cute, sao mẹ cute thế …”.

Trước đó là “I’m proud of you” và “are you proud of me?”. Cũng chục lần, hai chục lần một ngày, chắc kéo dài cũng hàng năm. Hỏi xong anh nhìn mẹ cười tõn tẽn, phụ thuộc câu trả lời của mẹ mà ngặt đầu ngặt cổ theo cách riêng, lần nào cũng như lần nào, mà lần nào cũng như mới. Với câu hỏi của anh, anh luôn trao được cái anh muốn và nhận được cái anh cần – một dạng trao đổi năng lượng rất đặc biệt.

Trước đó là “Bist Du süß? – Du bist süß” – mẹ có đáng yêu (sweet) không? mẹ thật đáng yêu. Cái chữ süß của anh nó chu ra cả miệng, không giống ai cả.

Trước đó nữa là “bist Du lieb” và Du bist lieb (mẹ có đáng yêu không? Mẹ đáng yêu).

Trước đó nữa thì mẹ quên mất rồi.
Giờ sẽ đi ngược lại từ khi Tí còn bé.

Bắt đầu biết nói sõi là câu “Tí liebe mẹ” – Tí yêu mẹ. Anh dùng câu này để nói bất cứ lúc nào anh thích nói, và sau này để trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của mọi người mà anh không có hứng trả lời.

Chắc đến gần 8, 9 tuổi anh thay thế câu đó bằng câu hỏi “liebst Du mich?” Mẹ có yêu Tí không? Rồi bất kể mẹ nói câu gì sau đó, anh đều ngoác mồm lên “Oh bist Du süß”.

Có lẽ là hết, nếu mẹ có quên thì chỉ 1, 2 câu. Mỗi khi anh nghĩ ra câu gì là anh dính như keo vào câu nói đó. Nói hay hỏi, anh đều không cần câu trả lời. Cứ rú rít vậy rồi tít mắt ngoác mồm ra tự sướng.

Thêm một câu chuyện khác về ngôn từ của Tí. Tí rất nghèo nàn về ngôn từ, tuy vậy tóm được từ nào dùng cho mòn vẹt từ đó.
Hai chị em phát minh ra chắc phải đến 5,6 từ để gọi mẹ, và 6,7 từ để gọi bố.
Humsi, mumsi, Hunsi, Nannsi, Mẹ
Padle, Pupsi, Bố, Hấu, Fadle,…

Mỗi lần nghĩ ra từ nào là các bạn uốn lưỡi đọc có thật kêu, có đủ âm sắc trong đó. Chúng enjoy những từ đó một cách trọn vẹn, có vẻ như mỗi khi chúng gọi mẹ hay gọi bố, lại có một sợi dây nào đó trong con người chúng ngân nga, làm chúng sướng, heheh.

Giờ anh đang thay mặt cho cái vợt bóng bàn của anh. Vợt đó cần có độ ráp nhất định để có thể đánh bóng rơi đúng điểm mình muốn. Cứ đánh khoảng vài tháng mặt vợt lại bị mòn, phải thay mặt mới. Giờ anh tự làm được, trước đây toàn phải nhờ các anh làm.

Công đoạn gồm có bóc lớp cũ, dùng giấy giáp mài cho phẳng lớp gỗ, trát keo rồi dính lớp mới vào.

Chúc tất cả những ai đọc được bài này một năm mới tốt lành.

Trust and Surrender

Khổ cái thân mình, mỗi lúc lên định viết cái gì đó thì lại bị lan man đi xem hết chỗ này chỗ kia.

Hôm nay lại bị sa đà vào trang của bác Thiên Sứ, vốn bàn về phong thủy địa lý, có web riêng thiensulacviet.com.

Cái đầu mình hơi ngu. Tuy biết tất cả những môn học như Tử Vi, Phong thủy, địa lý,… đều có hàm chứa một tri thức khổng lồ và tinh túy của loài người, nên mình thích lắm, đọc nhiều vô thiên lủng, mà học không vào. Chỉ vì khi đọc về chúng mình thấy vui, thấy như mình được kết nối với một kho kiến thức vô cùng tận của vũ trụ, nên dù mít đặc mà vẫn cứ mải mê đọc. Còn kiến thức của bản thân thì vẫn loanh quanh con số không.

Tuy vậy vì loanh quanh con số không, mình biết kiến thức đó không dành cho người thường. Bạn không thể thấu hiểu chúng nếu bạn chỉ dùng đầu óc để lĩnh hội. Bạn cần dùng trái tim, khi mà đầu óc bạn tĩnh xuống 0 độ, khi không còn chút ý nghĩ hoài nghi gì nhởn nhơ. Khi trong tâm hồn bạn chỉ còn một chữ void to đùng. Void mà không trống hoác, đầy đủ tràn trề.

Mình đã một lần trải nghiệm cái void này. Nếu có thầy hướng dẫn, hoặc đã chán ngấy cuộc sống trần thế này, có lẽ mình sẽ thả mình vào cái void đó, và sẽ đạt được một tầm mới. Vẫn là mình, nhưng cái não trật tự hơn, đỡ ngu hơn, trống rỗng hơn.

Lúc đó mình sợ.

Hơi thở mới đầu bình thường. Người rất tĩnh. Bỗng hơi thở trở nên ngày càng sâu, nó tự thở, mình không thở. Từng hơi thở rất dài, dài như vô tận. Rồi như dừng thở. Rồi khoảng không đó. Đen mà không phải là đen. Trống mà như không trống. Trải nghiệm về hơi thở có thể kéo dài hơn, nhưng trải nghiệm về cái void chắc chỉ trong vài giây, vì mình đã sợ. Nói đúng hơn cái ego của mình sợ. Ngay lập tức mọi trải nghiệm biến mất, hơi thở trở lại bình thường. Trước mắt lại là một màu đen giống như màu đen người ta thấy khi nhắm mắt.

Mình có trải nghiệm này khi mang bầu Tí, lúc Tí sắp sinh. Sau khoảng chục ngày thực hành bước chân an lạc của Thầy Thích Nhất Hạnh: Nhấc chân lên tôi biết tôi nhấc chân lên, hạ chân xuống tôi biết tôi hạ chân xuống,… Miên miên trong hơn một tuần.

Đơn giản vì mình không thể đi nhanh.

Đơn giản vì mình còn mỗi việc : Chờ ngày Tí ra đời.

Tự dưng viết ra thế này, nhớ lại trải nghiệm của ET mà ông ấy mô tả trong Power of now. Có lẽ đúng ở cái moment sắp bị bị cuốn trôi vào cái biển trống không đáy đó, ông ấy thả người với sự đầu hàng, còn mình thì sợ hãi chống lại.

Chính là cái đó – trust and surrender.

Chợ Noel – trung tâm Munich

Chợ noel – trung tâm Munich

Hồi xưa thì mình thích không khí náo nhiệt ở chợ Noel. Giờ mình thích không khí tâm linh trong thời gian này. Các ban nhạc tập luyện những bài nhạc hoặc bài đồng ca ca ngợi Chúa trong nhà thờ.

Ngoài chợ bán rất nhiều những ngôi nhà gỗ nhỏ tượng trưng cho nơi Chúa ra đời. Đó quả thật là những tác phẩm nghệ thuật. Nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều cảm xúc.

Lan man

(Mẩu trên viết hôm qua, mẩu dưới viết hôm nay)
Người khác sẽ không bao giờ làm đúng điều bạn chờ đợi.
Cho dù bạn có giải thích 10 lần, 20 lần.
Nhất là những người đã có một cái mấu trong suy nghĩ, họ không thể đi vòng qua cái mấu đó.

Và đây đúng là điều ET nói rất nhiều – inner resistance. Một khi còn sự phản kháng bên trong, mình còn cảm thấy bực mình.
Thêm vào đó mọi sự sẽ không chạy như nó cần chạy.

Suy cho cùng mình cần cảm ơn sự có mặt của những người có mấu đó.
Không có họ mình không ý thức được sự phản kháng trong nội tâm của mình thường trực như thế nào.

———-

Nhân ngồi trả lời email của cậu Product owner, mình mới nhận thấy mình đã làm được rất nhiều 1,5 năm vừa rồi, đúng hơn là từ tháng 5 2017 đến tháng 5 2018.
Cái quan trọng nhất trong đó là mình làm gần như một mình, một cách âm thầm.
Được 2,3 ngày làm việc intensive với consultant, kiểu như để vỡ vạc ra phần đó.
Còn sau đó hoàn toàn tự học tự làm, từ A đến Z, không có sự ủng hộ nào,
Và không có sự công nhận.
Thậm chí mọi người còn rất thờ ơ, ngạc nhiên mỗi khi mình trình bày điều mình làm.
Một phần vì phần đó quá mới, hầu như mới dừng ở giai đoạn Framework mà chưa có partner nào thật sự sử dụng,
Một phần vì dù mình có release thì cũng không có khách hàng nào mua.
Chỉ bây giờ mới vài công ty lò dò hỏi han.

Mình làm chỉ vì mình rất say mê với nó.
Đó vẫn là thế giới rất quyến rũ đối với mình.
Nếu mình được làm tiếp, mình sẽ rất thích.
Nó hợp với sở thích của mình,
Thu thập thông tin từ khắp mọi nguồn, đủ mọi dạng,
rà soát chắt lọc tổng hợp,
để đưa ra một kết luận của riêng mình,
để có một bức ảnh riêng về xã hội, về con người mình.

Một quá trình liên tục không ngừng nghỉ.
Mình wonder đến lúc nào mình sẽ mệt mỏi, thấy đủ với quá trình này.

Mấy hôm nay xem nhiều bài trong ET – pointer and study,
Của những người ứng dụng các bài giảng của ET trong cuộc sống hàng ngày.
Inspiring.
Qua tâm sự cởi mở của mọi người, thấy mình không cô độc loay hoay với ego của mình.
Chỉ những người có ý thức ứng dụng, mới quay về quan sát dòng suy nghĩ của bản thân.
Mới ý thức được cái Ego của mình nó tinh vi khôn khéo thế nào.
Nó không nên được chiều chuộng nuôi lớn,
Mà nên được dạy dỗ và ghép vào kỷ luật.

Tất nhiên, chỉ khi ta nhìn được ra nó.

Ba cái 20 phút

Thứ hai
Hiện nắng đang chiếu vào chỗ mình ngồi.
Không gắt.
Vỉa hè, đường đi bộ, các mái nhà phủ một lớp tuyết trắng.

Mùa đông có vẻ đẹp riêng.
Nhất là những hôm tuyết rơi nhẹ. Những bông tuyết bé li ti xếp đều đặn lên nhau, khẽ khàng im lìm dựa trên cành cây.

Thứ 3
Có lẽ mình phải hài lòng với những mẩu viết không đầu không đuôi thế này,
Chúng chỉ chiếm 5 phút, mà có tác dụng với mình tương tự một bài dài hơn.
Trừ khi thâm tâm mình đòi hỏi cần một bài có đầu có cuối.

Trên đường đi đến chỗ làm, nhẩm tính trong đầu mình đã sử dụng thời gian của mình như thế nào.
Không hoàn toàn là optimal, tuy vậy không quá tồi, và có thể sử dụng tốt hơn chỗ này chỗ kia.
Nhu cầu đọc tiếng Việt, tương tác với người Việt, viết tiếng Việt của mình là điều cần chấp nhận hiện tại, không bớt đi được nhiều.

Tuy vậy vẫn có thể thay vì lượn lờ vô bổ, tập trung vào một số web có nội dung tích cực hơn.
Có thể sử dụng tốt hơn 20 phút.
Thay vì ngồi đọc, có thể đứng dậy hoạt động chân tay một chút.
Có thể sử dụng tốt hơn 20 phút.
Thay vì đầu óc vẫn vương vấn vào FB, có thể be fully present.
Có thể sử dụng tốt hơn 20 phút.

Tạm thế đã, cứ sử dụng được ba cái 20 phút này tốt hơn, mình đã có thể tử tế hơn nhiều với bản thân.
Sẽ vui hơn không chỉ 60 phút, mà đôi ba tiếng.