Gọi điện, mẹ bảo mẹ đang nghe Sư Giác Khang giảng.
Lời của Bà: Ông ấy bảo, tôi cũng như các vị thôi. Tôi cũng chả hiểu gì cả. Nhưng thiền định đem lại sự sáng suốt nào đó khiến tôi hiểu hơn.
Tôi không giảng cho các vị, mà chỉ đàm đạo với các vị, kể cho các vị thấy cái tôi thấy.
Cái tôi thấy chưa chắc đã đúng. Các vị đừng tin tôi, các vị nên tự ngẫm nghĩ và trải nghiệm …
Bà cười bảo tiếp – ông ấy bảo sướng thì khó tu. Haha.
Hỏi mẹ có thấy hoan hỉ khi nghe Sư giảng không. Bà nghĩ tầm 3,4 giây, rồi bảo : Không, nhưng thấy an tâm.
Hỏi trong ngày mẹ có giây phút nào thấy hoan hỉ không?
Bà bảo có, buổi sáng khi mới thức dậy, thấy mình đã đi qua 1 ngày và có thêm 1 ngày để sống.
Nhìn ảnh bạn Tủm hồi nhỏ trong ảnh đang cười, thấy vui.
Bảo Bà mỗi lúc thấy mình hoan hỉ, để ý cảm nhận cảm xúc đó thật sâu, thật chậm, thật bình thản.
Cái phút đó sẽ kéo dài thêm chút. Đó chính là thời điểm mình đang sống với cái tâm Phật của mình.
Chua thêm, Bà vậy là quá giỏi rồi. Có nhiều người sống cả 1 ngày mà không có được 1 giây hoan hỉ.
Hai hôm trước, bà kể bà gọi điện cho ai đó và xin lỗi nếu bà có gây ra lỗi lầm gì.
Trước đó bà có nói với mình nhiều lần, bà không hiểu vì sao người đó giận bà.
Mình bảo con người gây lỗi phần nhiều do vô tình, do hiểu lầm.
Nếu mẹ thấy không yên, thì mẹ cứ xin lỗi, trước hết để lòng mình bình an.
Còn có được thứ lỗi hay không, điều đó không nằm trong tay mình, nên đừng chờ đợi hy vọng gì.
Họ tha lỗi thì tốt, không cũng không sai, ai cũng có lý do cho mọi hành động của mình.
Haha, câu chuyện của hai mẹ con loanh quanh mấy cái chuyện đó, ngoài 3,4 câu hỏi bà có lạnh không, đã phơi nắng chưa, tối qua ngủ thế nào,…
Có lúc thấy tâm hồn mình nặng trĩu, có lúc thấy vui.
Tinh thần Bà có hôm sáng sủa, có hôm xam xám.
Nhưng tần số sáng sủa mỗi tuần lại thêm lên một chút.