Vườn 02

Vẫn chưa hiểu đây là cây gì. Hôm nay đưa ra ngoài để bạn ấy phát triển. Không nghĩ đó là cây ớt.
Đưa vài cây mướp đáng ra ngoài, không hiểu chúng có sống được không. Che chắn rất cẩn thận heehe.
Cây bí đao, cũng không chắc chắn chúng sẽ chịu được. Để xem sao.

Vườn 31.03

Hoa mộc lan. Hoa này nở sớm nhất, hoa trắng cành. Sau khi hoa rụng hết cánh, lá xanh sẽ nhú ra. Cả cây có dáng rất đẹp.
Hoa mộc lan
Hoa anh đào. Cây anh đào tuy nhỏ mà rất sai quả, quả lại ngọt.
Cũng một dạng đào, nhưng quả bẹt nên được gọi là Platefirsisch. Năm trước ra khoảng 3 chục quả, nhỏ nhưng thơm và ngọt.
Hoa nhìn gần

Walchensee

Walchensee cách Munich khoảng hơn trăm cây, đi mất 1,5 tiếng nếu không bị tắc đường. Đường này đi về hướng Garmisch ít có tắc đường hơn là đường đi đến vài ba hồ khác quanh Munich. Thường hôm nào trời đẹp là dân tình nô nức đi về với thiên nhiên, núi non, sông hồ.
Ai sống ở Muncich mà không thích núi rừng thì giống như sống ở gần biển mà không thích tắm hay dạo chơi quanh biển.

Từ chỗ này nhìn xuống được chỗ cách đây 10 năm cả nhà đã đi cắm trại. Mình không nhớ lắm, đi đâu thấy cũng na ná như nhau, nhưng bạn chồng bảo vậy thì chắc là đúng vậy.
Bản thông tin về sự hình thành của Walchensee.
Thời gian này trên núi chủ yếu là hoa tím này, mọc rải rác khắp nơi
Đường đi dích dắc lên núi. Chốc chốc lại nhìn thấy hồ phía dưới. Phong cảnh mỗi lần một khác, lên cao dần.
Đã khá gần đỉnh. Từ chỗ này cảm thấy mình đứng ngang với các ngọn núi trùng trùng điệp điệp bao quanh.
Bạn chồng đang đi. Trước chỗ này có một chỗ khá nguy hiểm. Mình đã eo xèo khá nhiều. Trong những tình huống một bên là muốn thực hiện một điều gì đó một cách vị kỷ, một bên là sự nguy hiểm có thể liên quan đến mạng sống của mình và những người xung quanh, bao giờ mình cũng lựa chọn con đường an toàn. Nhưng đi với bạn chồng mình hay bị ảnh hưởng, và đó là điều làm mình hết sức tức giận. Khả năng xảy ra tai nạn có lẽ 70%, vì giầy mình rất trơn, là giày đi mùa hè, không chịu được tuyết và mưa.
Sau đó còn khá nhiều chỗ trơn khác, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trơn ngã thì sẽ gẫy chân gẫy cẳng là cùng.
Mình giận một phần vì mình không quyết đoán quay ngược lại, một phần vì cái tính của bạn chồng mình, muốn gì là như bị mù bị điếc với thế giới xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc tình trạng của người khác.
Bạn ấy thay đổi rất nhiều trong gần hai chục năm sống với nhau, tuy vậy vẫn có những moment thật sự đẩy người thân vào những hiểm nguy không lường được.
Ngắm không chán đỉnh núi này. Nó làm mình nhớ đến mẹ mình. Bà có một ảnh thời con gái rất đẹp để ở ngay đầu giường trong phòng bà. Thời đó có lẽ bà đã có mình và anh mình. Bà chắc chăm nom nâng giấc hai đứa con lắm.
Bà hàng ngày nhìn thấy cô ấy ở đầu giường, nhìn thấy mình hiện tại ở trong gương. Người con gái đẹp đẽ duyên dáng ngày nào, giờ đây bà thấy già yếu xấu xĩ.
Những năm về già bà đã không biết dùng thời gian để khám phá một vẻ đẹp khác. Bám víu lấy tuổi trẻ và sắc đẹp thì nó sẽ càng ngày càng xa. Nuôi một ý nghĩ càng ngày càng đậm đặc về một tuổi trẻ bị phản bội, bị mất mát.
Nếu bà có điều kiện toàn tâm toàn ý nuôi hai con, cả khi hai đứa đã là teenager, chắc quan hệ giữa bà và hai đứa sẽ tuôn chảy tự nhiên hơn.
Càng lên cao tuyết cáng nhiều hơn
Trên đỉnh núi, sau khi ăn. Con đường từ quán ăn đến chỗ có dây cáp đi xuống rất đẹp. Bạn chồng thích mình bỏ cái mũ ra, mình thấy bỏ mũ trông mình nghiêm quá, nên chọn ảnh có mũ.

Bạn chồng biết mình rất giận chuyện vô tình đẩy cả hai vào tình trạng nguy hiểm, cuối cùng đã xin lỗi.
Bạn ấy không có thói quen xin lỗi. Bạn ấy có thể sau đó bằng hành động để chuộc lỗi, nhưng không nói ra lời.
Trước đây mỗi lần bạn ấy bị chỉ trích là bạn ấy quay về một tình trạng đóng kín, phớt lờ bịt tai, giống hành động của một đứa trẻ con bị mắng oan. Cho đến khi mình mở lời xin lỗi. Mình không ngại xin lỗi, nhưng đôi lúc thấy mình đang xin lỗi một đứa trẻ con trong hình hài một người lớn.
Sau này hai bạn nhà mình phê phán bố rất ghê. Nên bố bắt đầu cố gắng thay đổi.
Cái tính sẵn sàng bỏ cái tôi xuống để xin lỗi đúng lúc, không phải nhiều người Việt có.
Người tây thì quen từ bé, vì bố mẹ chúng sẵn sàng xin lỗi chúng khi họ sai. Vì thế chúng cũng dễ dàng làm điều đó khi chúng lớn.
Đây là tính nên học. Ai là người lớn mà thấy tính đó tốt, đưa ra một quyết định – từ giờ tôi sẽ xin lỗi con tôi, cháu tôi bất kỳ một lỗi nhỏ nào. Làm lần đầu khó, lần thứ 2 khó, lần thứ 3 sẽ thấy dễ.
Không thiệt đi đâu cả, chỉ có lợi mà thôi. Lợi đủ đường cho bản thân, lợi đủ đường cho đứa trẻ.

Bạn chống mình thời gian cuối có nhiều thay đổi, giờ đây bạn ấy đủ tĩnh và đủ distance để nhận lời chỉ trích. Mọi lời chỉ trích bao giờ cũng đi từ ego nhắm đến ego. Mình không cần phải mất quá nhiều năng lượng để chống lại 2 cái ego đó.

Thời gian năng lượng dành cho chuyện khác, bạn chồng nhể.

Sáng chủ nhật

Ba hôm nay tâm mình không hề tĩnh.
Nhiều xáo trộn, có những lúc thấy buồn.
Những lúc đó thấy chán mình.

Mình luôn luôn là kẻ mò mẫm, thử, rồi sửa sai.
Mình không thể máy móc đi theo con đường ai đó vạch ra.
Nếu có, chỉ được thời gian ngắn, rồi lại rẽ ngang rẽ dọc làm theo mình.

Dù vẫn cứ đọc nhiều, nhưng làm về tiểu tiết thì vẫn không giống ai cả.
Ngay việc khui các ung nhọt trong tâm mình, một cách công khai, cũng là idee của mình,
chứ chả ai recommend.
Có chăng hơi giống kiểu xưng tội trong nhà thờ.
Chỉ có điều oang oang cho toàn dân thiên hạ biết, nơi sẽ không có phản hồi. Phản hồi sẽ làm tâm mình lộn xộn hơn, không tốt lắm.

Mình không có thói quen tâm sự với ai đó. Tâm sự với mình giống như đổ bức xúc của mình vào một ai đó, điều mình rất không thích làm. Đôi lúc mình bị là người phải nghe tâm sự dù đã tránh. Nhưng nghiệm thấy, khi ai đã tâm sự với mình về cái tâm tối của họ, sẽ đến lúc họ ghét mình. Vì mình sẽ không cổ vũ cho cái tâm ấy.

Có thể đủ các tham sân si, với mình đã là người không thể thoát khỏi.
Nhưng phải nhìn nhận ra tham sân si của mình. Cứ nhằng nhằng người khác xấu, tôi tốt, là điều khiến mình rất thiếu kiên nhẫn để nghe trong các cuộc tâm sự đó.

Mình không sợ người khác ghét mình. Thậm chí nếu chọn giữa bị yêu quá và bị ghét, mình chọn bị ghét heheh.

Lại quay về cái kiểu làm không giống ai.
Mình hay khui ra một cái ung nhọt gì đó,
Thời điểm khui rất bất ngờ. Không dễ để khui. Tâm mình cũng phải có đủ sự chín nào đó mới có mong muốn khui được.
rồi nhăm nhăm chờ, giống kiểu mèo rình chim, xem cái gì đang và sẽ xảy đến.
Thường là những đợt cảm xúc không giống ngày thường, có khó chịu, có bức xúc,… Giống như hơi thối xông lên từ một cái cống bị tắc giờ được khơi ra vậy.

Mình không hiểu cơ chế vận hành của những đợt cảm xúc này.
Không biết đó có phải là pain body mà ET nhắc tới.
Nhưng đôi khi nó intensive, và mình lại băn khoăn, liệu mình có đúng khi khui nó ra.

Ta đã sống ngàn kiếp trên trái đất này,
nghiệp chồng nghiệp, nợ chồng nợ,
Đừng có chờ đợi một nghiệp chướng nào đó qua nhanh.
Nhất là nghiệp chướng của những người thân trong gia đình.

Mình tấn công một cách không nể nang vào pain body của mẹ mình,
Mình sẽ giải quyết được nó,
hay chịu thêm nghiệp vì hành động của mình?

Chịu, thôi thì cứ làm, khi vẫn thấy nên làm.
Đời không còn dài, mình không muốn bà rời thế giới này với tâm còn ngổn ngang nhiều thứ.
Một ý muốn chủ quan, chưa chắc đã đúng. Mình có quyền gì mong bà sẽ giác ngộ hơn? Mà sao dám nói mình giác ngộ hơn bà ?

Mình ấy, còn nhiều vô minh lắm.

Nắng

Trời nắng đẹp tuyệt,
Ngồi viết một tí rồi ôm mông đi về.
Trời này ngồi phơi mặt mốc ra nắng, cảm thấy gió và nắng ấm trên da, thì tuyệt.

Các bạn cùng chỗ làm đã về cả rồi.
Mình nghi trong số tử vi của mình có một ngôi sao nào đó,
Khi nó đứng ở đại hạn hoặc tiểu hạn,
Mình bỗng thông manh hẳn ra, heheh.
Và cái thông manh này gây cho mình nhiều vấn đề.
Nó có đem lại một sự thú vị nào đó,
Chẳng hạn học và làm việc bỗng thấy nhanh, nhẹ nhàng,
Nhưng bỗng lại thấy mọi người sao mà chậm chạp.
Mọi người cũng cảm thấy mất tự tin khi tiếp cận cùng một vấn đề.

Mình cứ phải phanh lại,
Phòng khi cái hạn thông manh nó qua,
Thì mọi người sẽ không quá sốc khi mình bỗng ngu trở lại.

Hồi xưa mình bị cái tiếng Thông manh,
Chả hiểu có thông manh thật không,
Nhưng hình như có sự ghen tỵ nào đó.
Mình không nhận ra, quá trong sáng để nhận ra.

Tâm hồn mình trong sáng cho đến khi trên 30 tuổi.
Sau đó thì đúng là nhuốm bụi trần.
Có gia đình của tôi, con cái của tôi, tài sản công việc của tôi,
Cái tôi tự dưng phình to không phanh được.
Biết ghen tị là gì.
Chỉ khi người ta có sự ghen tỵ trong tâm, người ta mới nhận ra sự ghen tỵ của người khác.
Nếu không, vẫn cứ câu hỏi tại sao người ta lại ghét mình.
Tại sao mình lại nhạy cảm dễ bị tổn thương như vậy.

Hôm qua nói chuyện với một cô bé chơi Piano professional,
Thấy thương cô ấy, và thương các bạn trẻ nói chung.
Những tâm hồn trong trắng, dễ bị tổn thương.
Sẽ bị quật lên quật xuống một cách nào đó,
Để sau đó bớt bị tổn thương hơn.

Sáng nay mình bỗng nhận ra,
Qua FB mình có những cầu nối rất ấm áp về tuổi thơ, về tuổi niên thiếu.
Về tuổi thanh xuân lúc học đại học, mình chưa có được cầu nối đó.
Để làm cầu nối, người ta cần một tâm hồn trong sáng, thiện ý.
Cái tuổi với mọi người là tuổi yêu đương, với mình tình bạn vẫn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng.