Nắng

Trời nắng đẹp tuyệt,
Ngồi viết một tí rồi ôm mông đi về.
Trời này ngồi phơi mặt mốc ra nắng, cảm thấy gió và nắng ấm trên da, thì tuyệt.

Các bạn cùng chỗ làm đã về cả rồi.
Mình nghi trong số tử vi của mình có một ngôi sao nào đó,
Khi nó đứng ở đại hạn hoặc tiểu hạn,
Mình bỗng thông manh hẳn ra, heheh.
Và cái thông manh này gây cho mình nhiều vấn đề.
Nó có đem lại một sự thú vị nào đó,
Chẳng hạn học và làm việc bỗng thấy nhanh, nhẹ nhàng,
Nhưng bỗng lại thấy mọi người sao mà chậm chạp.
Mọi người cũng cảm thấy mất tự tin khi tiếp cận cùng một vấn đề.

Mình cứ phải phanh lại,
Phòng khi cái hạn thông manh nó qua,
Thì mọi người sẽ không quá sốc khi mình bỗng ngu trở lại.

Hồi xưa mình bị cái tiếng Thông manh,
Chả hiểu có thông manh thật không,
Nhưng hình như có sự ghen tỵ nào đó.
Mình không nhận ra, quá trong sáng để nhận ra.

Tâm hồn mình trong sáng cho đến khi trên 30 tuổi.
Sau đó thì đúng là nhuốm bụi trần.
Có gia đình của tôi, con cái của tôi, tài sản công việc của tôi,
Cái tôi tự dưng phình to không phanh được.
Biết ghen tị là gì.
Chỉ khi người ta có sự ghen tỵ trong tâm, người ta mới nhận ra sự ghen tỵ của người khác.
Nếu không, vẫn cứ câu hỏi tại sao người ta lại ghét mình.
Tại sao mình lại nhạy cảm dễ bị tổn thương như vậy.

Hôm qua nói chuyện với một cô bé chơi Piano professional,
Thấy thương cô ấy, và thương các bạn trẻ nói chung.
Những tâm hồn trong trắng, dễ bị tổn thương.
Sẽ bị quật lên quật xuống một cách nào đó,
Để sau đó bớt bị tổn thương hơn.

Sáng nay mình bỗng nhận ra,
Qua FB mình có những cầu nối rất ấm áp về tuổi thơ, về tuổi niên thiếu.
Về tuổi thanh xuân lúc học đại học, mình chưa có được cầu nối đó.
Để làm cầu nối, người ta cần một tâm hồn trong sáng, thiện ý.
Cái tuổi với mọi người là tuổi yêu đương, với mình tình bạn vẫn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng.