Ngưỡng

Trời lạnh, mù mù sương.
Đóng gói quấn trên quấn dưới thật kỹ như một cục giò, rồi lăn ra ngoài đi dạo 1 vòng.
Cứ có cảm giác thôn quê Việt Nam, chỉ cần thêm vài ngọn tre đung đưa với tiếng gà, tiếng chó từ xa vẳng lại, là đích thị quê ta.

Về lượn lờ giả làm bác nông dân, nhăm nhăm cái kéo cắt vài nhánh nho đã trụi lá.
Cây nho cũng giống nhiều cây khác, mùa thu càng cắt cho trụi, mùa xuân nó lại càng nảy mầm trỗi lên mạnh mẽ.

Đám lá khô cạnh chỗ để xe, hôm qua mình đã vơ kha khá, vẫn còn để lại 1 chút dự định sẽ vơ tiếp trong tuần.
Thậm chí còn cảm nhận được niềm vui khi vơ đám lá đã gọn gọn rồi.
Vậy mà hôm nay đã sạch bong.
Chắc bạn chồng hôm qua, nhân đà “làm việc tốt”, đã làm mất của mình heheh.

Mọi thứ, vui hay không vui, nó nằm ở cái ngưỡng, nhỉ. Là đang nói về tâm lý người thường.
Đi chơi, hay thể thao, nếu sức mình ở trên cái ngưỡng mà hoạt động đòi hỏi, mình thấy vui. Dưới, mình thấy mệt.
Công việc trong office, hay ở nhà, trên ngưỡng thì thấy stress, dưới ngưỡng thì thấy vui.
Tiền bạc tiêu trên ngưỡng mình có, thì thấy stress, dưới thì thấy vui.
Mong muốn trên mức mình có thể thực hiện, thì thấy stress, dưới thì thấy vui.

Giờ, sức khoẻ tăng lên mi li mit nào, vui mi li mit đó.
Tiền bạc tăng được đồng nào, vui đồng đó, nhỉ.

Hahah, trời âm u ma đánh đu trên nóc nhà, nghĩ ra vài thứ hay thía chứ.